Tạp chí Anh ví Sa Pa như kho báu ẩn giấu

VHO – Tạp chí Time Out của Anh đã có bài viết điểm danh 16 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới. Sa Pa vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này và được ví như một kho báu ẩn giấu. 

Đến thăm các thị trấn nhỏ hay những vùng nông thôn của một quốc gia đang được xem là cách hoàn hảo để có kỳ nghỉ mới lạ. Tạp chí Time Out của Anh mới đây đã đưa ra gợi ý 16 thị trấn mang vẻ đẹp hoàn hảo như bước ra từ những tấm bưu thiếp, sẽ khiến bạn không chỉ muốn ngắm nhìn mà còn muốn có cơ hội được ghé thăm và trải nghiệm những điều vốn thường không thấy được ở các thành phố lớn.

Sa Pa là đại diện Việt Nam duy nhất trong top 16 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới 

Trong số 16 thị trấn được lựa chọn, Sa Pa là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt, “sánh vai” cùng các thị trấn nổi danh thế giới như Grindelwald (Thụy Sĩ), Alberobello (Italy) hay Esperanza (Australia).

Tác giả Jayne Trainor – nhà văn du lịch người Anh gốc Úc đã chỉ dẫn du khách tới với Sa Pa bằng tàu hỏa hoặc xe khách. Thị trấn nằm giữa những ngọn núi xanh trùng điệp, chìm trong thung lũng sâu với những ruộng bậc thang trải dài bất tận. Con đường đến đây tuy dốc nhưng bao quanh bởi khung cảnh hữu tình, khiến hành trình khám phá của mỗi du khách phần nào trở nên thi vị và hấp dẫn hơn. Đến với thị trấn, du khách nhất định nên ghé qua các khu chợ để tìm thấy các nguyên liệu độc đáo và thử đồ ăn đặc trưng Sa Pa bởi hương vị vô cùng thơm ngon. Điều thú vị nhất là thị trấn được bao quanh bởi những làng bản nhỏ nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc thiểu số, mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa bản địa thú vị cho du khách.

Đứng trước thiên nhiên hùng vĩ nơi đây, nhìn xuống thung lũng Mường Hoa đẹp mê mải và phóng tầm mắt về dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững giữa biển mây cuồn cuộn đổ như suối thác, du khách sẽ có cảm giác như được “thả mình lơ lửng giữa chín tầng mây”.

Du khách có thể bắt cáp treo đến đỉnh Fansipan để ngắm toàn cảnh thị trấn

Nếu muốn ngắm toàn cảnh thị trấn và núi non trùng điệp từ trên cao, du khách có thêm phương tiện thú vị là tuyến cáp treo đạt kỷ lục Guiness thế giới và tàu hỏa leo núi Mường Hoa để đến với đỉnh Fansipan. Ngồi trong cabin cáp treo lên đến đỉnh núi, du khách có dịp chiêm ngưỡng vạt rừng xanh thẳm bật lên mỗi mùa với những sắc hoa, lá đủ màu, đặc biệt là hoa đỗ quyên đặc trưng của núi rừng Tây Bắc từ tháng 4.

Từ thời điểm này, những khóm đỗ quyên đầu mùa đang dần bung nở từ những thân cành khô mọc cheo leo nơi vách đá, dệt thành những thảm hoa màu sắc tuyệt đẹp. Lên đến đỉnh, du khách còn được trải bước trên những con đường hoa nở ngợp ngời hoa đỗ quyên dẫn đến những công trình tâm linh mang kiến trúc chùa Việt cổ thế kỷ 15 – 16 ẩn hiện trong mây, hoàn thiện thêm trải nghiệm chiêm bái nơi đỉnh thiêng.

Lễ hội Quét làng tại Bản Mây

Trong hành trình tham quan đỉnh Fansipan, du khách có thể trải nghiệm các sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao. Giữa không gian văn hóa Tây Bắc mang tên Bản Mây được kiến tạo như một ngôi làng nhỏ dưới chân núi, người dân tộc H’Mong, Giáy, Tày, Dao, Xa Phó trong những trang phục thổ cẩm nhiều màu sắc, sẽ trực tiếp trình diễn múa khèn hay những điệu nhảy sạp sôi động để giới thiệu văn hóa bản địa đặc sắc tới du khách. Họ cũng tái hiện những lễ hội truyền thống độc đáo của mình như Lễ hội Gầu tào, quét làng, Róong  Poọc, Lồng Tồng, Pút Tồng, để du khách được sống giữa Tây Bắc một cách trọn vẹn và sống động nhất.

Hotel de la Coupole – MGallery mang dấu ấn văn hóa Pháp và đặc trưng Tây Bắc 

Cho lựa chọn nghỉ dưỡng tại Sa Pa, du khách có thể tìm đến Hotel de la Coupole – MGallery – cung điện phong cách Pháp mang vẻ đẹp quá khứ vàng son của Sa Pa những năm 1920. Khách sạn 5 sao đẳng cấp được Bill Bensley thiết kế ngay trung tâm thị trấn, đem đến một không gian nghỉ dưỡng lộng lẫy, với những dấu ấn văn hóa Pháp và văn hóa đặc trưng Tây Bắc được đan cài tinh tế, trong từng chi tiết kiến trúc và nội thất.

Vẻ đẹp hùng vĩ nơi đỉnh Fansipan

Ngay sau khi Time Out công bố danh sách, tờ Infobae của Argentina đã dẫn lại trong chuyên mục Xu Hướng Mới. Đây cũng không phải lần đầu Sa Pa được xướng tên trên truyền thông quốc tế. Đầu tháng 5/2023, tạp chí du lịch Mỹ CNTraveler bình chọn Sa Pa vào danh sách 50 thị trấn đẹp nhất thế giới. Đến tháng 6.2023, tờ India Times giới thiệu ruộng bậc thang ở Sa Pa “đem đến khung cảnh ngoạn mục và mang tính biểu tượng” cho du lịch vùng cao Tây Bắc.

Liên tục xuất hiện trên truyền thông thế giới, với những trải nghiệm độc đáo và có bản sắc riêng, Sa Pa đang từng bước khẳng định vị thế một điểm đến vùng núi Tây Bắc Việt Nam vô cùng quyến rũ đối với du khách.

Tận dụng mạng xã hội để quảng bá phim ảnh: Cơ hội và thách thức

VHO – Mạng xã hội ngày càng chứng tỏ là một kênh quảng bá tích cực và hiệu quả cho các dự án phim mới, tuy nhiên, theo chuyên gia, điều này cũng có mặt trái bởi nguy cơ lan truyền nhanh chóng tin giả và thông tin sai lệch về bộ phim.

Nhằm làm sáng tỏ vai trò thiết yếu của mạng xã hội trong việc marketing cho phim, TS Nguyễn Văn Thăng Long, giảng viên cấp cao Khoa Truyền thông và Thiết kế từ Đại học RMIT Việt Nam, phân tích các nội dung thảo luận và chia sẻ về phim trên mạng xã hội thường dễ thu hút người hâm mộ “môn nghệ thuật thứ bảy” vì bốn lý do chính.

Việc tận dụng mạng xã hội để quảng bá phim không đảm bảo sẽ kéo được khán giả tới rạp . Nguồn ảnh: Freepik

Thứ nhất, với thói quen “ăn ngủ” trên mạng xã hội, khán giả tiềm năng thường cập nhật thông tin về hoạt động hằng ngày, các xu hướng và thảo luận qua những nền tảng này. Họ chủ động tìm kiếm thông tin về sản phẩm, dịch vụ liên quan. Với tâm lý sợ bị bỏ lỡ, thành viên các cộng đồng mạng nắm bắt rất nhanh những xu hướng về phim ảnh, giải trí được chia sẻ. Các câu hỏi như “Phim gì vậy?” hay “Bạn xem chưa?” diễn ra thường xuyên, khiến người dùng khó bỏ lỡ thông tin về bộ phim đang nổi.

Thứ hai, trên trang cá nhân, bên cạnh bài chia sẻ của bạn bè, người thân, các hội nhóm khác nhau, còn có chia sẻ của nghệ sĩ, người dẫn dắt dư luận chủ chốt (KOL), thường lan tỏa nội dung về các bộ phim sắp chiếu. Điều này giúp người xem luôn được cập nhật thông tin chi tiết về phim, gồm cả chuyện hậu trường, dàn diễn viên có mặt trong phim và chân dung nhân vật, khiến cho mức độ hiện diện của bộ phim gia tăng.

Thứ ba, mặt bằng mạng xã hội hiện tại bao gồm đa nền tảng, như TikTok, Facebook, YouTube, Instagram,… Do đó, tần suất xuất hiện các nội dung phong phú về phim sẽ tăng lên, dẫn đến sự bùng nổ về định dạng nội dung từ cập nhật, hình ảnh, cho đến các video cả dạng ngắn và dài. Thêm vào đó, bình luận và nhận xét khác nhau trên các nền tảng khác nhau cũng sẽ khơi gợi hứng thú và tò mò, khiến người xem khó cưỡng được và buộc phải đến rạp.

Thứ tư, mạng xã hội, đặc biệt với thế hệ Z, là phương tiện chính để kết nối và trao đổi với gia đình, bạn bè, người thân và các hội nhóm có cùng sở thích trên mạng xã hội về các chủ đề mà họ quan tâm như giải trí và phim ảnh. Là nguồn thông tin chủ yếu của giới trẻ, mạng xã hội không chỉ tạo điều kiện phổ biến các nội dung giải trí, mà còn cho họ nền tảng để chia sẻ trải nghiệm cá nhân và ý kiến với người xung quanh.

Đối với các nhà phát hành phim, mạng xã hội nổi lên như một công cụ quảng bá phim đặc biệt hiệu quả hơn nhiều so với các kênh truyền thống. Tuy nhiên, họ phải đầu tư nhiều thời gian, công sức và kinh phí hơn để có nội dung đa dạng theo từng giai đoạn sản xuất và quảng bá khác nhau. Điều này bao gồm việc hiệu chỉnh nội dung cho các nền tảng mạng xã hội và phù hợp với định hướng của KOL thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Bộ phim Đào, phở và piano thành công nhờ sự lan truyền tích cực trên mạng xã hội

Dù có nhiều tiềm năng, việc tận dụng mạng xã hội để quảng bá phim không phải lúc nào cũng có thể kéo khán giả tới rạp. Nguy cơ lan truyền nhanh chóng tin giả và thông tin sai lệch về bộ phim là mặt trái đáng để tâm của mạng xã hôi. Không kiểm soát được thông tin chia sẻ hay chậm trễ trong hiệu đính thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng trầm trọng lên tiếng tăm của bộ phim, khiến một tác phẩm nhìn chung có chất lượng tốt biến thành “rác phẩm” do bị cộng đồng mạng “soi” một số tiểu tiết trong đó. Những ồn ào xung quanh bộ phim Đất rừng Phương Nam gần đây là ví dụ…

Những thách thức như vậy ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu phim, khiến các nhà sản xuất phim thua lỗ nặng và làm cho điện ảnh nước nhà càng trở nên lép vế với điện ảnh phương Tây. Từ góc độ vĩ mô, các cơ quan quản lý điện ảnh Việt Nam cần xem xét lại ngân sách chi tiêu dành cho việc quảng bá các bộ phim nhà nước. Rất nhiều tác phẩm điện ảnh về lịch sử Việt Nam có chất lượng tốt, nhưng thường sẽ không có kinh phí cho việc quảng bá, hoặc nếu có thì chủ yếu qua các kênh truyền thông báo chí truyền thống.

Qua thành công nhờ sự lan truyền trên mạng xã hội của bộ phim Đào, phở và piano, các cơ quan quản lý điện ảnh nên điều chỉnh về phân bổ kinh phí. Ngoài chi phí sản xuất, các phim do nhà nước đặt hàng nên dành nhiều kinh phí hơn cho việc quảng bá, đặc biệt qua các kênh mạng xã hội.

Ngoài ra, hạn chế trong việc phát hành ở hệ thống rạp chiếu tư nhân cũng khiến các bộ phim nhà nước càng khó tiếp cận với khán giả, đặc biệt với giới trẻ vốn đã quen với việc tìm kiếm phim mới qua mạng xã hội và đến các rạp tư nhân. Việc bỏ qua kênh quảng bá, hợp tác với các KOL, hay những nơi trình chiếu phổ biến cũng là một thiệt thòi cho các tác phẩm điện ảnh chất lượng của nhà nước trong việc tiếp cận khán giả trẻ.

Nguồn: KIỀU GIANG (Báo Điện tử Văn hóa)

Phim kinh dị thuần Việt hút khách

VHO – Sau thành tích ấn tượng của Kẻ ăn hồn và Quỷ cẩu, dòng phim kinh dị chiếu rạp tiếp tục chào đón những dự án được lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian Việt Nam. Qua đó để thấy, không chỉ thành công về mặt doanh thu, phim kinh dị đã bước ra khỏi lối mòn cũ, bắt đầu trở nên “nặng đô” hơn và dần lấy lại niềm tin của công chúng vào dòng phim “made in Vietnam”.

Đã bớt ngoại lai

Nếu như trước đây, phim kinh dị Việt thiếu sáng tạo khi dựa dẫm quá nhiều vào những yếu tố ma quỷ, bùa ngải… thì giờ đây các nhà làm phim đã bắt đầu khai thác các giá trị trong văn hóa dân gian để xây dựng cốt truyện, nhân vật, bối cảnh sao cho phù hợp với khẩu vị của công chúng. Bởi lẽ, văn hóa dân gian Việt Nam là “mảnh đất” màu mỡ, với kho tàng khổng lồ các câu chuyện nhuốm màu sắc kỳ bí, mở ra rất nhiều tiềm năng. Gần nhất phải kể đến loạt phim kinh dị chiếu rạp gây được sự chú ý của công chúng như Kẻ ăn hồn của Trần Hữu Tấn, Quỷ cẩu của Lưu Thành Luân…

Theo đó, Quỷ cẩu gây bất ngờ khi đại thắng phòng vé với doanh thu hơn 108 tỉ đồng. Bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết “chó đội nón mê” và xoay quanh gia đình làm nghề giết mổ chó bán thịt. Với những câu chuyện đậm màu sắc Việt theo cách gần gũi, chân thật, vào thẳng vấn đề một cách táo bạo, bộ phim đã mang đến thông điệp về luật nhân quả, nghiệp báo. Tiếp nối thành công đó là Kẻ ăn hồn, thu về gần 67 tỉ đồng sau 4 tuần khuấy đảo phòng vé. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thảo Trang, với những nét văn hóa đậm chất Việt được lồng ghép từ phục trang, bối cảnh đến nội dung. Điểm chung của cả hai phim kinh dị này là đều mang đến câu chuyện có chất liệu văn hóa, truyền thuyết dân gian, tạo sự gần gũi, cuốn hút cho tác phẩm.

So với dòng phim kinh dị chọn khai thác các hình tượng phổ biến như ma cà rồng, quái vật, zombie, ám ảnh tâm lý… ra rạp trong năm 2023 như Bến phà xác sống, Người mặt trời doanh thu chỉ đạt 4-5 tỉ đồng, thì Kẻ ăn hồn và Quỷ cẩu có doanh thu vượt trội. Có thể thấy, việc sử dụng các câu chuyện văn hóa thuần Việt làm nguồn cảm hứng đã giúp dòng phim này nối kết mạnh mẽ với khán giả. Những câu chuyện huyền bí từ làng quê đã khơi gợi các ký ức quen thuộc cũng như kích thích sự tò mò của nhiều thế hệ người xem. Không những thế, việc lồng ghép các yếu tố này cũng giúp khán giả có cơ hội khám phá và biết thêm về nhiều phong tục tập quán, đặc điểm văn hóa của nhiều địa phương trên dải đất hình chữ S. Và cũng chính từ đó, dòng phim kinh dị Việt bắt đầu thoát khỏi “cái bóng” của phim nước ngoài, nỗ lực để có dấu ấn và bản sắc riêng biệt.

Tạo đà để bứt phá

Nối tiếp thành công ấy, việc các nhà làm phim “thừa thắng xông lên”, tiếp tục sản xuất phim kinh dị lấy cảm hứng từ truyền thuyết linh dị, văn hóa dân gian đã không nằm ngoài dự đoán. Đây cũng chính là nhu cầu của công chúng, bởi lẽ, trước thời đại bùng nổ nội dung giải trí như hiện nay, khán giả vẫn có xu thế ưu ái hơn cho những bộ phim thuần Việt. Những dự án thành công vừa qua, dù kịch bản vẫn còn những thiếu sót, kỹ xảo vẫn chưa hoàn hảo… thế nhưng vẫn “hút” khách vì mang đậm chất Việt.

Mới đây nhất, đạo diễn Lưu Thành Luân đã tiếp tục bắt tay cùng giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa với dự án Linh miêu. Theo đạo diễn Lưu Thành Luân, kịch bản phim chỉ mượn hình tượng linh miêu cùng quan niệm liên quan đến quỷ nhập tràng, còn câu chuyện sẽ phát triển theo hướng bi kịch của một gia đình sống tại Huế vào những năm 1960, lồng ghép với nghề thủ công khảm sành xứ Huế, một nét văn hóa đặc sắc của thời nhà Nguyễn. Với những nét đẹp truyền thống ẩn hiện trong không khí cổ kính và huyền bí, Linh miêu được dự đoán sẽ tạo ra nhiều nút thắt thú vị. “Tôi tin rằng chất liệu dân gian với nguồn cảm hứng đến từ văn hóa truyền thống, cụ thể là văn hóa Huế những năm 1960, sẽ là những nét chấm phá thú vị trong dự án này”, đạo diễn Lưu Thành Luân chia sẻ.

Ngoài Linh miêu, dự án Con Cám của đạo diễn Trần Hữu Tấn cũng là một bộ phim được khán giả chờ đợi trong năm nay. Theo đó, câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Việt Nam là Tấm Cám sẽ được kể lại với góc nhìn mới mẻ, khác biệt. Được bấm máy vào ngày 11.3 vừa qua, đạo diễn Trần Hữu Tấn kỳ vọng sẽ hoàn thành kịp dự án để ra rạp trong năm 2024. Nam đạo diễn vẫn theo đuổi dòng phim kinh dị và thực hiện các tác phẩm theo hướng dựa trên chất liệu dân gian, văn hóa dân tộc để tạo nét đặc trưng, gần gũi với khán giả, có thể kể đến một số phim của anh gây được sự chú ý thời gian qua như: Tết ở làng Địa Ngục, Kẻ ăn hồn, Chuyện ma gần nhà…

Rõ ràng, nếu các nhà làm phim biết khai thác chất liệu dân gian thì dòng phim kinh dị sẽ là địa hạt màu mỡ để phát triển ở thị trường rạp chiếu Việt. Hơn thế, với màu sắc văn hóa bản địa riêng nhưng được làm mới phù hợp với xu hướng và khẩu vị của khán giả quốc tế, phim kinh dị Việt chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để xuất khẩu. Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá phim, mà chính những tác phẩm được đánh giá cao ở thị trường quốc tế có thể sẽ trở thành “đại sứ văn hóa”, giúp bạn bè năm châu hiểu rõ hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Nguồn: BÁ TRƯỜNG (Báo Điện tử Văn hóa)

Một góc nhìn khác biệt về Việt Nam

VHO – Thời gian qua, nhiều tác giả gốc Việt, người nước ngoài đã viết văn, ra mắt sách về Việt Nam. Đây là một hiện tượng thú vị, mang đến những góc nhìn mới mẻ về con người và đất nước hình chữ S qua các tác phẩm văn học.

Kết nối với nguồn cội

Tuần qua, NXB Kim Đồng tổ chức ra mắt cuốn sách Sống, tác phẩm lấy cảm hứng từ những câu chuyện mà người mẹ (đạo diễn Việt Linh) kể cho con gái về những ký ức xuyên suốt khoảng thời gian bà sống và làm việc tại chiến khu từ năm 1969-1975, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc.

Câu chuyện quá khứ trong Sống không phải là những đối đầu gay cấn mà là khoảnh khắc ngày thường nơi chiến khu. Bạn đọc sẽ bắt gặp hình ảnh cô thiếu nữ tên Linh cùng cha mình và đồng đội sống, làm việc, làm phim đầy đam mê trong thiếu thốn trăm bề, trong bom rơi bão đạn và tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời. Người đọc cũng sẽ thấy một thiếu nữ trẻ hiện đại đang cố gắng kết nối với mẹ và quá khứ, để hiểu thêm về thế hệ đi trước và cội nguồn.

Cóp nhặt những câu chuyện của mẹ từ thời thơ ấu tới khi trưởng thành, tác giả Hải Anh, lớn lên ở Quận 13, Paris (Pháp), đã có ý tưởng làm một cuốn truyện tranh cùng cô bạn hàng xóm – họa sĩ Pauline Guitton. Hai người cùng đến Việt Nam trải nghiệm cuộc sống trong một năm để có cảm hứng sáng tạo tác phẩm. Hải Anh chia sẻ: “Tôi sinh ra ở Pháp, lớn lên với nhóm bạn Việt kiều, ai cũng có cách riêng để tìm hiểu gốc gác. Còn với tôi, được học ba mẹ cách kể chuyện, tôi viết cuốn sách Sống để tìm về nguồn cội của chính mình. Tôi từng nghĩ văn hóa Việt Nam là của ba mẹ, nhưng khi về Việt Nam, tôi thấy mảnh đất này cũng là của mình, và rất cảm ơn ba mẹ đã giữ được cho tôi văn hóa, ngôn ngữ Việt”.

Lựa chọn hình thức tiểu thuyết bằng tranh mới lạ và hiện đại, Sống lần đầu ra mắt tại Pháp vào năm 2023. Chỉ sau một thời gian ngắn, cuốn sách đã gây ấn tượng với độc giả Pháp với 8.000 bản phát hành và vừa qua đã được chuyển ngữ giới thiệu tới độc giả Việt Nam.

Trước đó không lâu, cuốn tiểu thuyết The Bronze Drum (Trống đồng) được tác giả Phong Nguyen cho ra mắt bằng tiếng Anh và cũng vừa được chuyển Việt ngữ, mang đến một góc tiếp cận mới lạ, giúp độc giả ngày nay được hòa mình vào cuộc phiêu lưu lịch sử hấp dẫn về Việt Nam thời cổ đại, dựa trên câu chuyện lịch sử về hai chị em Trưng Trắc – Trưng Nhị.

Nhà văn Phong Nguyen là người Việt, sinh ra và lớn lên tại Mỹ trong thập niên 1980. Từ nhỏ, ông đã được nghe về Hai Bà Trưng qua lời kể của cha mình. Ấn tượng sâu sắc về những người phụ nữ mạnh mẽ, nắm trong tay quyền lực còn khá lạ lẫm, đặc biệt là ở Việt Nam xưa, đã khiến nhà văn luôn tò mò muốn biết về lịch sử của quê hương Việt Nam. Khi viết văn, ông đã quyết định hư cấu lại lịch sử về hai nhân vật nữ anh hùng này…

Cầu nối qua những trang sách

Toàn cầu hóa và sự giao lưu ngày càng mạnh mẽ giúp người nước ngoài có nhiều cơ hội tiếp xúc với Việt Nam hơn. Họ đến du lịch, học tập, làm việc hoặc sinh sống, từ đó chia sẻ những trải nghiệm và cảm nhận riêng về đất nước và con người nơi đây.

Họa sĩ nổi tiếng người Nhật, Akira Ito vừa ra mắt truyện manga Dragon on Hat, được lấy cảm hứng từ con người, văn hóa Việt Nam với hy vọng xây dựng cầu nối hữu nghị bền chặt giữa Nhật Bản và Việt Nam. Akira Ito được biết đến là họa sĩ manga, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng thế giới với các tác phẩm anime như Cardfight!! Vanguard, Yu-Gi-Oh!R… Tiếp bước thành công, ông giới thiệu bộ truyện Dragon on Hat được xây dựng với nhiều tuyến nhân vật người Việt. Đồng thời, cốt truyện cũng lấy bối cảnh, cảm hứng từ những địa danh nổi tiếng của Việt Nam như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh…

Họa sĩ Akira Ito cho biết: “Dragon on Hat là tác phẩm mà các nhân vật chu du khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam, trải nghiệm văn hóa, gặp gỡ con người Việt Nam và chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh. Thông qua tác phẩm, tôi muốn truyền tải những nét đẹp văn hóa, tính nhân văn của con người qua mỗi vùng miền trên dải đất này”. Tác giả cũng bày tỏ sự biết ơn đối với độc giả và hy vọng tác phẩm sẽ mang văn hóa Việt Nam đến với những người hâm mộ manga trên toàn thế giới.

Trong khi đó, có người vợ dành cả một thập kỷ công tác ở Việt Nam, tác giả Phần Lan Risto Isomaki đã nhiều lần sang đất nước hình chữ S và có cảm hứng sáng tạo tác phẩm Con rít, tiểu thuyết giả tưởng lấy bối cảnh là Vịnh Hạ Long. Bản dịch tiếng Việt của cuốn sách được NXB Phụ nữ cho ra mắt cuối năm 2023.

Risto Isomaki cho biết, ý tưởng về tiểu thuyết được hình thành khi ông tìm thấy trong cuốn sách du lịch Việt Nam của vợ một câu chuyện kể về sinh vật biển khổng lồ có tên Tarasque bơi trong Vịnh Hạ Long. Đi sâu tìm hiểu, Risto Isomaki được biết đây là sinh vật huyền thoại thời Trung cổ ở châu Âu, còn người Việt Nam gọi là “con rít”… Thông qua những hình ảnh tuyệt đẹp miêu tả về Vịnh Hạ Long ở sâu dưới lòng nước, câu chuyện của một tác giả yêu thích khoa học đã được tiểu thuyết hóa, trong đó có những phần mô tả về thiên nhiên và con người, cho thấy sự gắn bó sâu đậm của ông đối với đất nước, con người Việt Nam…

Có thể thấy, nhiều Việt kiều, người nước ngoài sau khi được nghe những câu chuyện hay trải nghiệm cuộc sống ở Việt Nam đã nảy sinh nhu cầu chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người, và viết sách là một cách hiệu quả để họ thể hiện quan điểm, góc nhìn; qua đó, đáp ứng sự quan tâm, tìm hiểu về Việt Nam từ phía độc giả quốc tế đang ngày càng gia tăng; đồng thời độc giả trong nước cũng được khám phá một Việt Nam khác biệt qua góc nhìn không phải của người bản địa.

Nguồn: THANH NGỌC (Báo Điện tử Văn hóa)

Triển lãm tranh “Nghệ thuật thì dài, thời gian thì chóng qua”

VHO – Khai mạc ngày 23.3.2024 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, Quận 1), triển lãm tranh “Nghệ thuật thì dài, thời gian thì chóng qua” là hoạt động thú vị do The Muse SJC tổ chức. Triển lãm diễn ra từ 23- 31.3 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM  và The Muse Artspace (47 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Giám tuyển triển lãm, nhà nghiên cứu nghệ thuật Vân Vi chia sẻ, giữa những hối hả, vội vã của cuộc sống hàng ngày cứ thế kéo ta đi, nghệ thuật nói chung bao gồm cả hội họa là chốn dừng chân, là điểm nghỉ – nơi mọi người có những giây phút chậm lại, thưởng thức và trải nghiệm từng chuyển biến trong cảm nhận của bản thân mình.

Một trong những yếu tố quan trọng và tất yếu trong nghệ thuật là thay đổi. Trong hội họa đó là tính đa dạng nằm trong tất cả các biến chuyển về màu sắc, bố cục, tính nhịp điệu ở trên tranh…

Giao mùa 2, họa sĩ Triệu Khắc Tiến (2020)

“Các họa sĩ cũng chỉ có một nỗi niềm duy nhất đó là sáng tạo. Họ cần liên tục phủ định bản thân mình, những thành tựu mà mình đã làm được, để mưu cầu một điều gì đó mới. Chính vì thế dòng chảy năng lượng của nghệ thuật là dòng chảy của sự vận động. Nó đánh thức năng lực sống cùng với sự vận động của con người. Nếu như có một giây phút những sáng tạo nghệ thuật chạm đến thế giới tinh thần của người xem, giây phút ấy có thể xoa dịu, có thể khai mở, mang lại sự sinh động và thú vị cho tinh thần…”, Giám tuyển Vân Vi bộc bạch.

Triển lãm “Nghệ thuật thì dài, thời gian thì chóng qua” có cấu trúc chia thành 6 khu vực riêng biệt. Người xem được chứng kiến phong cách nghệ thuật của mỗi họa sĩ qua từng phần không gian. Các họa sĩ trong triển lãm có một điểm chung là sống hết mình, vì sự đổi thay ở các khía cạnh khác nhau, từ thay đổi cuộc sống cá nhân để đến được với con đường nghệ thuật, cho đến dành một đời đam mê nghiên cứu, đóng góp cho sự phát triển của đời sống văn hóa, cho đến vặn minh tìm tòi sáng tạo, hoặc đi sâu hơn vào khám phá những gì đang có để biến nó thành sự đồng hành với thế giới nghệ thuật đương đại, mà tất cả động lực nằm ở chính tình yêu nghệ thuật.

Các khu vực trưng bày được chia theo từng phong cách riêng của các họa sĩ, bao gồm: Phan Cẩm Thượng, Nguyễn Đình Sơn, Nguyễn Văn Trinh, Nguyễn Quang Trung, Vũ Văn Tịch và Triệu Khắc Tiến.

Hoa cúc, sơn mài của họa sĩ Vũ Văn Tịch (2024)

Giám tuyển Vân Vi là nhà đồng sáng lập The Muse Artspace, nhà sáng lập Vanvi Gallery, đến nay đã giám tuyển trên 20 cuộc triển lãm. Các ý tưởng của chị kết nối tất cả các bức tranh, cho phép người xem được thưởng thức các bức tranh trong một tổng thể hài hòa, tôn trọng thị giác và rõ ràng về mặt phong cách.

Có thể kể đến các triển lãm nổi bật mà Vân Vi đã từng giám tuyển như “Triển lãm Retro”, kết hợp nghệ thuật, thời trang và các kỷ vật có giá trị mang tính lịch sử văn hóa, cho người xem một cái nhìn tổng thể xuyên suốt các thời kỳ phát triển của mỹ thuật, và cuộc sống của giới tri thức trong thế kỷ thứ 20 tại Việt Nam.

“Triển lãm tranh Phan Cẩm Thượng” dựa vào ý tưởng tạo ra một bối cảnh mơ mộng giả định về chốn Cung đình Việt Nam thế kỷ thứ 17, đưa người xem qua các cung bậc cảm xúc khác nhau.

Tái diễn, họa sĩ Nguyễn Quang Trung  (2022)

 Vân Vi cũng là giám tuyển cho nhiều bộ tranh lụa và sơn mài. Thời gian gần đây, các triển lãm do Vân Vi giám tuyển có xu hướng tiếp diễn, mở về mặt chủ đề, và song hành với họa sĩ đương đại. Triển lãm “Dạo bước qua vùng đất của sơn mài” tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được viết ra để đồng hành cùng với người yêu nghệ thuật trong sự tự do, cởi mở khám phá lịch sử sơn mài Việt Nam, và các môn phái sơn mài đang hoạt động trong dòng chảy nghệ thuật nước nhà.

Vân Vi cho rằng các giám tuyển đứng ra giới thiệu nghệ sĩ là xu hướng tất yếu mà thế giới nghệ thuật đang vận hành. Việc trưng bày triển lãm dành cho công chúng với các tiêu chí rõ ràng được đưa ra từ giám tuyển là một phần quan trọng, quyết định chất lượng của các cuộc triển lãm.

Các triển lãm do Vân Vi giám tuyển có thể kể đến: Năm 2024:  “Nghệ thuật thì dài, thời gian thì chóng qua”; triển lãm tranh phong cảnh “Phía xa là đường chân trời”; triển lãm tranh lụa họa sĩ Nguyễn Văn Trinh – The Muse Artspace.

Vùng sống, họa sĩ Nguyễn Văn Trinh

Năm 2023: Triển lãm “Dạo bước qua vùng đất của sơn mài”; Triển lãm “Phụ nữ đọc sách”; triển lãm cá nhân họa sĩ Võ Lương Nhi; triển lãm cá nhân họa sĩ Nguyễn Đình Sơn; Chương trình Kiến tạo di sản nghệ thuật “Điều gì tạo ra một bộ sưu tập nghệ thuật”.

Năm 2022: Triển lãm tranh sơn mài “Trong vườn” – họa sĩ Vũ Văn Tịch; triển lãm tranh Phan Cẩm Thượng; triển lãm nhóm “Vẫn Tết chứ”; triển lãm “Tạ Duy và nghệ thuật bỏ trống”; triển lãm “Vẽ gì cũng là tự họa”, họa sĩ Trinh Lữ.

Năm 2021: triển lãm “Retro”;  “Nàng thơ trong tranh”; triển lãm cá nhân “Vùng sống”- họa sĩ Nguyễn Văn Trinh.

Năm 2020: Triển lãm nhóm “Xem Voi” – CLB Mỹ thuật trẻ, Hội Mỹ thuật Việt Nam. Năm 2019: triển lãm “ADN triển lãm tranh liên hoàn”- CLB Mỹ thuật trẻ, Hội Mỹ Thuật Việt Nam. Năm 2016: triển lãm nhóm dành cho trẻ tự kỷ; triển lãm nhóm dành cho các họa sĩ không chuyên.

Nguồn: PHƯƠNG NGÂN (Báo Điện tử Văn hóa)

Phú Quốc là 1 trong 10 hòn đảo hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương năm 2024

VHO – Giải thưởng Readers’ Choice Awards 2024 khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tạp chí du lịch và phong cách sống DestinAsian đã xếp Phú Quốc ở vị trí thứ 6 trong hạng mục 10 hòn đảo hàng đầu khu vực.

Giải thưởng thường niên Readers’ Choice Awards nhằm vinh danh các điểm đến, khách sạn, khu nghỉ, cơ sở kinh doanh du lịch, hãng tàu biển, hãng hàng không tại châu Á – Thái Bình Dương. Danh sách các điểm đến được bình chọn dựa trên số phiếu của các chuyên gia du lịch và khách du lịch.

Tiêu chí bình chọn các ứng cử viên dựa theo đánh giá của khách du lịch về vị trí điểm đến, các trải nghiệm tại đó, mức độ thân thiện của người dân địa phương, ẩm thực, giao thông, cơ sở hạ tầng, sự thuận tiện của các đường bay, giá cả.

Nằm ở vị trí thứ 6 trong danh sách 10 hòn đảo hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương năm 2024, “đảo Ngọc” Phú Quốc là một trong những hòn đảo hấp dẫn bậc nhất dành cho những ai yêu thích nhiên nhiên hoang sơ, quyến rũ.

Nơi đây hoàn hảo để tận hưởng một kỳ nghỉ lý tưởng để hòa mình cùng bờ cát trắng mịn, làn nước biển xanh màu ngọc bích, hay ngắm nhìn bình minh, hoàng hôn rực rỡ. Không chỉ mang vẻ đẹp hiếm có, Phú Quốc còn sở hữu những công trình du lịch sang trọng với dịch vụ đẳng cấp, nổi bật trong đó là những khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhà hàng cao cấp, khu phức hợp vui chơi giải trí hàng đầu.

Đặc biệt, đảo thiên đường Phú Quốc là điểm đến hoàn hảo để tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào của tuần trăng mật, lễ kỷ niệm ngày cưới, hay cùng nhau đi du lịch với gia đình, người thân, bạn bè…

Bên cạnh Phú Quốc, 9 hòn đảo trong danh sách này bao gồm: Maldives, Bali và Lombok (Indonesia), Phuket và Koh Samui (Thái Lan), Boracay và Palawan (Philippines), Langkawi và Penang (Malaysia).

Nguồn: BẢO AN (Báo Điện tử Văn hóa)

Phát động cuộc thi ảnh, video Việt Nam hạnh phúc 2024

VHO – Sáng 20.3,  Bộ TT&TT phối hợp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát động cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam” năm 2024. Lễ phát động  được tổ chức tại trụ sở Bộ TT&TT tại Hà Nội và đầu cầu 63 tỉnh, thành.

Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam” năm 2024 là một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện truyền thông – triển lãm về quyền con người tại Việt Nam 2024. Đây là lần thứ 2 cuộc thi được tổ chức và được tổ chức định kỳ hằng năm.

Giới thiệu thể lệ cuộc thi, ông Hồ Sỹ Minh, Phó chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho hay, các tác phẩm dự thi phải có tính quảng bá cao về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các giá trị văn hóa, thiên nhiên trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ đó, khơi dậy niềm tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.

Cuộc thi cũng nhằm phát hiện và tôn vinh những khoảnh khắc, những câu chuyện có ý nghĩa về mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của Việt Nam thông qua những tác phẩm ảnh, video của các tác giả trong nước và quốc tế gửi tham dự nhằm khẳng định một cách sinh động những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực quyền con người.

Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước và bạn bè quốc tế vào công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới nhằm khẳng định với thế giới rằng Việt Nam là một đất nước thanh bình, tươi đẹp, đang phát triển năng động và là một quốc gia hạnh phúc.

Thông tin điểm mới của cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam” năm 2024, ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT cho biết, cuộc thi năm nay phát động cùng lúc ở các tỉnh, thành. Các tỉnh, thành có thể tổ chức cuộc thi riêng dựa trên tác phẩm của tác giả gửi về phần mềm chính của cuộc thi.

Đồng thời, cuộc thi sẽ phối hợp 20 KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) và một số công ty quản lý KOL lan tỏa mạnh mẽ thông tin cuộc thi; một số báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam sẽ tham gia đưa tin để lan tỏa rộng rãi đến bạn bè quốc tế hình ảnh, con người Việt Nam.

Tác phẩm dự thi được sáng tác từ ngày 1.1.2022 đến thời điểm nhận tác phẩm và chưa từng được gửi dự thi hoặc đạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm nào trước đây.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm cho biết, năm 2012 Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 20.3 hằng năm là ngày Quốc tế hạnh phúc nhằm nhấn mạnh vai trò của hạnh phúc, sự hài lòng của người dân trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và giảm nghèo đói.

Việt Nam là một trong 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc cam kết ủng hộ hành động tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng thế giới công bằng, phát triển bền vững và đem lại hạnh phúc cho nhân loại.

Cơ cấu giải thưởng mỗi hạng mục dự thi có các giải thưởng và giá trị giải thưởng gồm: 1 huy chương vàng (trị giá 70 triệu đồng), 2 huy chương bạc (trị giá 20 triệu đồng, 3 huy chương đồng (trị giá 10 triệu đồng), 10 giải khuyến khích (trị giá 5 triệu đồng), 1 tác phẩm được bình chọn nhiều nhất (trị giá 5 triệu đồng). Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi, căn cứ vào chất lượng tác phẩm của mỗi hạng mục.

Ban tổ chức sẽ tặng bằng khen cho các tác giả đoạt Huy chương vàng, bạc, đồng và địa phương có nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi nhất; địa phương có nhiều tác phẩm đạt giải nhất…

Thời gian gửi tác phẩm từ ngày 20.3.2024 đến 20.8.2024. Tác giả gửi trực tiếp tác phẩm dự thi trên website: https://happy.vietnam.vn.

Nguồn: HOÀNG HƯƠNG (Báo Điện tử Văn hóa)

Triển lãm “Tranh truyện Hàng Trống”: Dòng tranh nổi tiếng đất Hà Thành

VHO – Ngày 18.3.2024, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với họa sĩ, nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Tranh truyện Hàng Trống” tại Hà Nội. 

Triển lãm “Tranh truyện Hàng Trống” gồm 40 bức tranh thuộc 10 bộ tranh truyện là những tích truyện cổ quen thuộc trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Điểm nhấn của những bức tranh trong bộ sưu tập Tranh truyện Hàng Trống chính là giá trị thẩm mỹ, sự tinh tế của kỹ thuật in khắc gỗ, kỹ thuật pha màu, và đặc biệt kết tinh giá trị nhân văn và bản sắc văn hoá độc đáo của người Kinh kỳ xưa. Niên đại của các bộ tranh trưng bày tại triển lãm “Tranh truyện Hàng Trống” được nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê cho rằng có lẽ được sáng tạo từ thế kỷ 19 cho tới trước những năm 1945, đến nay đã có tuổi đời hơn 100 năm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết: “Với người Hà Nội xưa có một món ăn tinh thần không thể thiếu, và là thú chơi tao nhã: đó chính là Tranh dân gian Hàng Trống. Những bộ tranh truyện Hàng Trống tại triển lãm, khi được trực tiếp cảm nhận với tôi đó là những kiệt tác. Mỗi bức tranh toát lên nét sinh động, tinh tế, ý nhị và sâu sắc cả về nội dung và hình thức, tiêu biểu cho nghệ thuật tạo hình dân gian độc đáo của Việt Nam”.

Nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê trao tặng bộ tranh Chiêu Quân cống Hồ cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

“Chính vì vậy, trước sự mai một, nguy cơ thất truyền và những thách thức, khó khăn của các dòng tranh dân gian trong đời sống hiện nay, tôi hi vọng sự kiện là cơ hội tuyệt vời để công chúng chiêm ngưỡng và cảm nhận rõ hơn những vẻ đẹp và giá trị của một dòng tranh nổi tiếng đất Hà Thành”, bà Nguyễn Thị Tuyết nói.

Họa sĩ, nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê cho biết, tranh Hàng Trống là một trong những dòng tranh dân gian độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hiến của Thăng Long – Hà Nội, vốn di sản quý báu của dân tộc Việt Nam. Nhưng có lẽ lâu rồi chúng ta mới có dịp tiếp xúc lại với loại tranh này. Dù đã có cách đây hàng trăm năm nhưng trong điều kiện đất nước có những biến động, chiến tranh, chúng ta đã không in những loại tranh này, chỉ có những loại nhỏ…

Bộ tranh “Chiến quốc”

“Để tạo ra được mỗi bức tranh này, các chủ hiệu tranh phải thu mua ván để khắc tranh, mỗi tấm tranh ít phải ghép 2-3 tấm ván lại với nhau, phải gia công thợ mộc cho bằng, cho đẹp, sau đấy người thợ sẽ gia công vẽ. Tất cả các công đoạn để làm loại tranh này đều được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ và khéo léo nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao”, nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê cho hay.

Tranh Hàng Trống được chia thành nhiều loại như tranh thờ, tranh sinh hoạt, thiên nhiên, tranh truyện, tranh Tết. Trong đó, tranh truyện được vẽ theo các tích truyện cổ như Chiến quốc, Sơn hậu, Tam quốc, Hán Sở tranh hùng, Chiêu Quân cống Hồ…

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện còn có lễ Tiếp nhận bộ tranh Chiêu Quân cống Hồ từ nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Bộ tranh Chiêu Quân cống Hồ nằm trong bộ sưu tập tranh được giới thiệu trong triển lãm “Tranh truyện Hàng Trống”.

Về lý do trao tặng tác phẩm quý này cho Bảo tàng, hoạ sĩ Phan Ngọc Khuê, Nhà nghiên cứu nghệ thuật các dân tộc Việt Nam chia sẻ “Bộ tranh Chiêu Quân cống Hồ là một trong những tác phẩm có giá trị xã hội rất lớn. Các nhân vật nữ được thể hiện trong bộ tranh đều là những bậc Nữ nhi – Anh kiệt chuyển tải được tinh thần của truyện và ý tưởng của tác giả, là ca ngợi những tấm gương trung, hiếu, tiết, nghĩa, nhằm đề cao giáo dục về những nhân cách đẹp mà trong xã hội nào cũng cần bồi đắp, xây dựng cho người đương đại. Chúng ta có dịp nhìn lại những tấm gương cao đẹp của người xưa trong di sản văn hoá dân tộc cũng là một điều cần thiết và bổ ích”.

Triển lãm “Tranh truyện Hàng Trống” là hoạt động ý nghĩa diễn ra trong tháng tôn vinh những người phụ nữ và mang thông điệp mạnh mẽ về bảo tồn và phát huy tranh Hàng Trống – một trong những dòng tranh dân gian độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hiến ngàn đời của Thăng Long – Hà Nội, vốn di sản quý báu của dân tộc Việt Nam.

Triển lãm “Tranh truyện Hàng Trống” mở cửa phục vụ công chúng tham quan từ ngày 18.3.2024 cho đến hết ngày 31.3.2024 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nguồn: PHƯƠNG ANH (Báo Điện tử Văn hóa)

Đại diện Meyer Sound: Nhà hát Hồ Gươm hội tụ đủ yếu tố của một nhà hát tầm cỡ

VHO – Giám đốc Dự án, ông John Pellower – đại diện hãng Meyer Sound Laboratories (Mỹ) – nhà cung cấp thiết bị âm thanh cho các sân khấu Broadway và nhà hát trên khắp thế giới – đã có những chia sẻ về Nhà hát Hồ Gươm trong chuyến thăm Hà Nội gần đây.

Xin chào mừng ông trở lại Việt Nam. Vào tháng 12 vừa qua, Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách “Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới” trên Website 10best của tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards- WTA. Ông ấn tượng ra sao về thành tích này? 

Ông John: Tôi cho rằng đây thực sự là một tin vui lớn không chỉ cho Nhà hát mà còn cho cả Hà Nội. Bởi Nhà hát Hồ Gươm là một công trình khá mới nhưng lại nhận được sự ghi nhận tuyệt vời như vậy từ một tổ chức giải thưởng lớn của thế giới. Nơi đây hội tụ đủ các yếu tố của một Nhà hát tầm cỡ. Tôi rất vui mừng khi biết được thông tin này.

Đại diện Meyer Sound: Nhà hát Hồ Gươm hội tụ đủ yếu tố của một nhà hát tầm cỡ- Ảnh 1.

Dù mới ra mắt nhưng Nhà hát Hồ Gươm đã sánh vai cùng những “biểu tượng” của thế giới như nhà hát Metropolitan Opera (Mỹ), Wiener Staatsoper (Ý), Sydney Opera House (Úc)… trong giải thưởng này. Theo ông, điều gì khiến Nhà hát Hồ Gươm nổi bật và khác biệt để có được thành công như vậy?  

Ông John: Nhà hát Hồ Gươm có nhiều điểm nổi bật so với những cái tên trong danh sách giải lần này. Đây là một trong những nhà hát có trang thiết bị tốt nhất khu vực và thậm chí là cả thế giới, từ các thiết bị phục vụ sân khấu trình diễn cho đến phục vụ âm thanh.

Đại diện Meyer Sound: Nhà hát Hồ Gươm hội tụ đủ yếu tố của một nhà hát tầm cỡ- Ảnh 2.

Meyer Sound tự hào khi được góp phần làm nên tên tuổi cho Nhà hát Hồ Gươm với Hệ thống âm báo (PA System) để khuyếch đại âm thanh của những phần trình diễn và một trong những hệ thống âm thanh nổi bật nhất của Meyer Sound là Constellation (hệ thống tích hợp loa, micrô, xử lý kỹ thuật số, thuật toán đã được cấp bằng sáng chế và kỹ thuật chứng nhận độc quyền chất lượng cao chỉ có ở Meyer Sound), cho phép thay đổi âm học của khán phòng, để phù hợp với mọi loại hình biểu diễn khác nhau. Như vậy, khán giả sẽ có được trải nghiệm âm nhạc tốt nhất.

Được biết để tạo nên trải nghiệm nghe tốt nhất cho khán giả thì không thể bỏ qua mối quan hệ bền chặt giữa âm học và kiến trúc. Ông đánh giá gì về điều này khi xây dựng hệ thống âm thanh cho Nhà hát Hồ Gươm?

Ông John: Điều đầu tiên chúng ta phải làm với một nhà hát là xem xét kiến trúc của nó. Chúng ta không thể thay đổi diện mạo, vì vậy, điều quan trọng nằm ở yếu tố đan cài hệ thống âm thanh, làm sao để tích hợp vào kiến trúc nhà hát theo cách mà khán giả không thể nhìn thấy nhưng lại cảm nhận được rõ nét nhất. Và chúng tôi cũng cần đảm bảo rằng hệ thống âm thanh của nhà hát đó sẽ có thể thích ứng với mọi loại hình biểu diễn.

Đại diện Meyer Sound: Nhà hát Hồ Gươm hội tụ đủ yếu tố của một nhà hát tầm cỡ- Ảnh 3.

Constellation có thể nói là hệ thống âm thanh cao cấp nhất trên thế giới hiện nay đang được sử dụng cho Nhà hát Hồ Gươm. Liệu đã có một hệ thống nào tiên tiến hơn mà Meyer Sound đang dự kiến sẽ đưa thêm vào cho nhà hát không, thưa ông?

Ông John: Lần đầu tiên chúng tôi bắt đầu đưa Constellation vào các công trình nhà hát trên thế giới là vào năm 2006. Kể từ đó đến nay, hệ thống âm thanh này liên tục được phát triển.

Chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị để ra mắt một nền tảng kỹ thuật số hoàn toàn mới với chi phí tối ưu hơn. Hệ thống loa sẽ được phát triển mới và lớn hơn. Đi cùng là quy trình xử lý thông minh hơn. Việc phát triển Constellation là một quá trình liên tục.

Chúng tôi cũng đang thực hiện cải thiện về chất lượng âm thanh để tích hợp hài hòa hơn với thiết kế của nhà hát. Việc cài đặt và vận hành theo đó cũng trở nên dễ dàng với hiệu suất cao hơn.

Đại diện Meyer Sound: Nhà hát Hồ Gươm hội tụ đủ yếu tố của một nhà hát tầm cỡ- Ảnh 4.

Trong quá trình thiết lập và nâng cấp hệ thống âm thanh của nhà hát, điều gì là thách thức lớn nhất? Ông cùng các cộng sự đã làm gì để có giải pháp tối ưu cho các thách thức đó? 

Ông John: Mỗi nhà hát đều khác nhau và chúng tôi phải bàn bạc rất nhiều với ban quản lý, các nhà tư vấn và kiến trúc sư. Chúng tôi phải tập hợp tất cả họ lại với nhau để tìm ra một mục tiêu chung, cho phép hệ thống âm học hoạt động một cách tốt nhất có thể.

Theo ông, trên thế giới âm thanh chất lượng cao đã dần thay đổi cách đánh giá các buổi biểu diễn như thế nào? Và âm thanh của Meyer Sound đã đưa các buổi biểu diễn của Nhà hát Hồ Gươm lên một tầm cao mới như thế nào? 

Đại diện Meyer Sound: Nhà hát Hồ Gươm hội tụ đủ yếu tố của một nhà hát tầm cỡ- Ảnh 5.

Với hệ thống âm thanh tốt, các phần trình diễn sẽ trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Nếu bạn không có chất âm tốt thì làm sao bạn có thể biểu diễn tốt được. Vì vậy, tôi cho rằng âm thanh là chìa khóa thành công của một nhà hát opera, phòng hòa nhạc hay bất kỳ tòa nhà nào khác. Và chúng tôi đã tạo ra nhiều loại âm thanh khác nhau để có thể thích ứng với các buổi biểu diễn khác nhau và các loại chương trình khác nhau.

Xin cám ơn ông!

Meyer Sound được thành lập vào năm 1979, là nguồn gốc của nhiều cải tiến lớn về âm thanh với hơn 100 bằng sáng chế và một danh sách dài các giải thưởng về kỹ thuật và công nghiệp, bao gồm cả Giải thưởng R&D 100 danh giá. Đây cũng là nhà cung cấp các thiết bị âm thanh cho các sân khấu Broadway và nhà hát trên khắp thế giới.

Hệ thống âm thanh biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm được Meyer Sound lựa chọn lắp đặt gồm: hệ thống loa Array và hệ thống loa Constellation. Trong đó, nổi bật là hệ thống loa Constellation – giải pháp âm thanh duy nhất trên thế giới cung cấp được cả bốn loại tương tác âm thanh giữa nghệ sỹ với khán giả và ngược lại; giữa những nghệ sỹ trên sân khấu và giữa khán giả với nhau.

Hệ thống loa Constellation sử dụng một loạt các micrô cảm biến xung quanh khán phòng và khu vực vỏ sân khấu, bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số tinh vi và hệ thống loa đẳng cấp thế giới. Constellation điều chỉnh các đặc tính vang, thời gian vang tại một địa điểm và phân phối âm thanh đều khắp khán phòng, tạo ra trải nghiệm âm thanh tự nhiên ở mọi chỗ ngồi. 

Đoàn viên thanh niên đến với nhà hát nghệ thuật truyền thống: Những “đại sứ” gìn giữ, phát huy văn hóa Việt Nam

VHO – Chương trình Đưa đoàn viên đến với nhà hát nghệ thuật truyền thống do Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL khởi xướng và phối hợp với các nhà hát, Đoàn Thanh niên một số Bộ, ngành thực hiện với mong muốn khơi gợi niềm đam mê, yêu thích nghệ thuật truyền thống, từ đó lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp tới giới trẻ.

Vào đầu tháng 3 tại Hà Nội, Đoàn TNCS HCM Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Nhà hát Tuồng Việt Nam, Đoàn thanh niên các Bộ: KHCN, Công thương, TT&TT tổ chức biểu diễn vở tuồng Tình mẹ nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên và kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Đưa đoàn viên đến nhà hát nghệ thuật truyền thống năm 2024 của Đoàn Bộ VHTTDL, đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các đoàn thể, Đoàn Thanh niên các Bộ, ngành.

Các bạn trẻ lan tỏa poster vở diễn “Tình mẹ” Ảnh: N.NHUNG

Tình mẹ được Nhà hát Tuồng Việt Nam phục dựng lại, là câu chuyện kể về cuộc đời của chiến sĩ cách mạng Lê Viết Thuật, một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào cách mạng Việt Nam. Chị Lê Minh Đức, Bí thư Đoàn Bộ VHTTDL cho biết, thông qua vở diễn, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL mong muốn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong lực lượng đoàn viên thành niên, đồng thời nhắc nhớ về sự hy sinh của những chiến sĩ cộng sản ngay từ ngày đầu chuẩn bị thành lập Đảng. Cùng với đó là tinh thần bất khuất của những người mẹ Việt Nam anh hùng, sống mãi cùng trang sử vẻ vang của đất nước…

Đưa đoàn viên đến với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống sẽ là chương trình trọng tâm của Đoàn Bộ VHTTDL triển khai từ năm 2024, gồm một chuỗi các hoạt động tuyên truyền, quảng bá để thu hút giới trẻ đến với các nhà hát để thưởng thức những loại hình nghệ thuật như tuồng, chèo, cải lương, múa rối nước… Anh Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương thông tin: “Chương trình được lãnh đạo các nhà hát, bảo tàng rất ủng hộ, không chỉ về kinh phí hoạt động mà còn hỗ trợ cả về người hướng dẫn để các đoàn viên hiểu hơn về nghệ thuật truyền thống, từ đó thêm yêu văn hóa nước nhà. Chúng tôi sẽ kiên trì triển khai chương trình xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 5 năm. Đây chính là món ăn tinh thần, là chương trình giáo dục hữu hiệu và sẽ trở thành hoạt động thường xuyên, ý nghĩa đối với các đoàn viên, thanh niên đoàn, khối các cơ quan Trung ương”.

Khi được biết Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL tổ chức chương trình đến các nhà hát truyền thống thì thanh niên Bộ NN&PTNT vô cùng hào hứng mong chờ được tham gia. “Tôi hy vọng chương trình sẽ lan tỏa nhiều hơn tới đông đảo đoàn viên, thanh niên trong cả nước chứ không chỉ ở trong đoàn, khối các cơ quan Trung ương. Thông qua chương trình, tôi cũng mong muốn các bạn trẻ Việt Nam phải có hiểu biết về những giá trị nghệ thuật của cha ông, từ đó, các bạn sẽ ít nhiều thấy được những cái hay, cái đẹp của tổ quốc Việt Nam”, anh Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Bộ NN&PTNT bày tỏ.

Cùng quan điểm, Đoàn thanh niên Bộ KHCN cũng rất đồng tình và cho rằng đây là cơ hội quý báu để giới trẻ đến với các chương trình văn hóa, văn nghệ dân tộc. “Chúng tôi tin rằng, đoàn viên thanh niên chúng ta sẽ là một kênh truyền thông hữu hiệu, mạnh mẽ truyền tải những giá trị tốt đẹp đến với xã hội. Từ đó góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn, gìn giữ văn hóa nước nhà”, anh Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Bộ KHCN chia sẻ.

Xác định việc giáo dục truyền thống là một yêu cầu quan trọng, có thể nói là quan trọng hàng đầu trong công tác Đoàn, vì vậy, Đoàn thanh niên Bộ Công thương đã tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên các Bộ, ngành thường xuyên đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục để hiểu thêm về truyền thống lịch sử của ngành cũng như các giá trị văn hóa của dân tộc. Anh Phạm Khắc Huy, Bí thư Đoàn Bộ Công thương cho hay, những năm qua, Đoàn thanh niên của Bộ luôn tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử qua việc đưa các đoàn viên thanh niên đến các địa chỉ đỏ, các bảo tàng và thiết chế văn hóa… Chương trình Đưa thanh niên đến với nhà hát truyền thống chính là dịp để các đoàn viên có thêm cơ hội tiếp cận với các giá trị nghệ thuật mà thế hệ đi trước đã dày công gây dựng và gìn giữ.

Trong thời gian qua, Bộ VHTTDL đã không ngừng nỗ lực trong việc quảng bá nghệ thuật dân tộc như cải lương, tuồng, chèo, Quan họ tới giới trẻ, không chỉ tại các nhà hát, trung tâm văn hóa mà còn thông qua phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội; bên cạnh đó là các buổi workshop truyền dạy, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật tại các trường học, địa điểm công cộng… tạo cơ hội cho thế hệ trẻ được trải nghiệm thực tế. Qua đó, mỗi người sẽ được bổ sung kiến thức và bản lĩnh, trở thành một đại sứ văn hóa, góp phần gìn giữ, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ Bộ và ngành giao phó.

Chúng tôi hoan nghênh và ủng hộ mạnh mẽ chương trình Đưa đoàn viên đến với các nhà hát nghệ thuật truyền thống. Đây là một sáng kiến thiết thực, ý nghĩa, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp cận và hiểu sâu sắc hơn về giá trị của nghệ thuật dân tộc. Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ mở ra những trải nghiệm phong phú, đặc sắc, từ đó khơi gợi tình yêu và niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người trẻ.

(Thứ trưởng TẠ QUANG ĐÔNG)

Nguồn: KỲ DUYÊN – THẢO LAM (Báo Điện tử Văn hóa)