Lương nghệ sĩ theo văn bằng, chứng chỉ: Người tài vẫn… đói

12166Nguoi-di-tim-minh-chu

VH-  Hiện nay, diễn viên làm việc trong các đơn vị nghệ thuật sân khấu công lập đều được xếp vào ngạch viên chức sự nghiệp và được trả lương theo trình độ đào tạo. Tuy nhiên, việc chi trả lương này nảy sinh không ít bất cập và chưa phù hợp với thực tế.

Ở nước ta, hệ thống đào tạo diễn viên sân khấu được chia làm ba loại: trung cấp, cao đẳng và đại học. Căn cứ vào 3 cấp đào tạo này, các đơn vị nghệ thuật sân khấu công lập chi trả lương cho các nghệ sĩ. Trước đây, theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ, diễn viên được xếp vào nhóm ngạch viên chức bao gồm 3 loại: loại A3, nhóm 1 (A3.1) dành cho diễn viên hạng I với hệ số lương từ 6,20 đến 8,00; loại A2, nhóm 2 (A2.2) dành cho diễn viên hạng II với hệ số lương từ 4,0 đến 6,38; và loại B dành cho diễn viên hạng III với hệ số lương từ 1,86 đến 4,06. Trong đó, diễn viên hạng I, II yêu cầu phải có bằng đại học; còn diễn viên loại B yêu cầu phải có bằng trung cấp. Vì căn cứ theo bằng cấp như vậy, nên đa số diễn viên dù đã đạt danh hiệu NSND, NSƯT, nhưng vẫn chỉ là diễn viên loại B với mức lương thấp.

Từ thực tiễn nói trên, ngày 11 tháng 12 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh số: 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV, trong đó chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng I (mã số V.10.04.12) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1); chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng II (mã số V.10.04.13) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2); chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng III (mã số V.10.04.14) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1; chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng IV (mã số V.10.04.15) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B. Thông tư này phân loại viên chức diễn viên theo thứ hạng vẫn dựa theo bằng cấp cùng với tiêu chí mới là danh hiệu NSND, NSƯT, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, có ít nhất 1- 2 giải thưởng diễn viên xuất sắc được Hội đồng nghệ thuật chuyên ngành cấp Bộ hoặc tương đương công nhận, đồng thời bắt buộc diễn viên muốn thăng hạng, phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh diễn viên hạng I, II, III. Với những tiêu chí này, những bất cập của NĐ 204/2004/NĐ-CP trên thực tế, vẫn chưa được giải quyết.

Bởi lẽ, Thông tư có quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với diễn viên hạng I, II, III phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Trong khi đó, đa phần các NSND, NSƯT, các tài năng trẻ, nhất là ở các địa phương, chủ yếu được đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp hoặc truyền nghề (và thực tế, theo lãnh đạo các đơn vị, trình độ trung cấp chuyên nghiệp là phù hợp để đào tạo diễn viên sân khấu). Cả nước hiện nay chỉ có duy nhất Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được cấp bằng đại học cho diễn viên, còn lại ở các tỉnh, thành thuộc tất cả địa phương khác đều chỉ có trường trung cấp hoặc một số ít trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Do đó, các diễn viên, muốn thăng hạng, phải đi học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và từ cao đẳng lên đại học. Nhưng không phải diễn viên nào cũng có điều kiện để đi học, nhất là khi họ ở địa phương và thường xuyên phải đi biểu diễn. Hơn nữa, hình thức đào tạo diễn viên tại các trường còn không ít bất cập: chất lượng tuyển sinh đầu vào thấp; chất lượng đào tạo chuyên môn không phù hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị biểu diễn; lực lượng giảng viên có tài năng còn mỏng; số tiết học các môn văn hóa nhiều hơn so với học chuyên môn; học sinh không có điều kiện được những giảng viên là các nghệ sĩ tài năng, có uy tín trong ngành thường xuyên uốn nắn “cầm tay chỉ ngón” một cách chi tiết, bài bản nên dẫn đến hiện tượng không nắm vững được những kiến thức cơ bản về chuyên môn ở tất cả các mặt ca, nhạc, diễn, vũ đạo, phân tích kịch bản…; ngoài ra, các em còn không có cơ hội trau dồi chuyên môn, cọ xát thực tế từ những dịp thực hành biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật của đoàn, nhà hát. Điều này dẫn đến hiện tượng, các đoàn, nhà hát sau khi tiếp nhận các em về làm việc, phải mất thêm 2-3 năm để đào tạo lại. Trong khi đó, những diễn viên được đào tạo chuẩn chỉ, bài bản tại đoàn, nhà hát giỏi chuyên môn, nhưng mức lương thấp hơn những diễn viên có bằng đại học, nhưng trình độ chuyên môn không bằng. Kết quả là nhiều NSND, NSƯT, tài năng sân khấu tại các đoàn, nhà hát làm việc cống hiến cả đời, nhưng có mức lương không bằng các diễn viên trẻ có bằng đại học.

Bên cạnh đó, yêu cầu diễn viên muốn thăng hạng phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh diễn viên hạng I, II, III cũng chưa phù hợp và bị “đánh đồng” với cán bộ hành chính đi học để lấy chứng chỉ chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp. Vì nhiều diễn viên dù là NSND, NSƯT, vì chỉ có bằng trung cấp, cao đẳng, nên vẫn bị xếp vào loại diễn viên hạng IV (tương đương với nhóm viên chức loại B trước đây) và các NSND, NSƯT ấy, để có đủ điều kiện thăng hạng, vẫn phải đi học lấy chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh diễn viên hạng III, dù họ thừa trình độ chuyên môn của một diễn viên thông thường. Trong khi đó, lớp bồi dưỡng để lấy chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh diễn viên hiện chưa có cơ sở đào tạo nào mở và cũng chưa có giáo trình nào được nghiên cứu, biên soạn.

Tóm lại, việc trả lương nghệ sĩ trong các đơn vị nghệ thuật công lập không nên theo những tiêu chuẩn hành chính rập khuôn máy móc, mà cần xét theo tài năng và hiệu quả lao động sáng tạo nghệ thuật sao cho vừa phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, vừa phù hợp với cơ chế hoạt động tự chủ hiện nay. Và chỉ có như vậy, các nghệ sĩ, diễn viên tài năng thực sự mới bớt… đói!n

 TRẦN THỊ MINH THU