Bế mạc Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017: Tỏa sáng từ những nhọc nhằn

Các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo VN mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả

VH- Tối qua 23.4, Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017 đã khép lại tại Nhà hát Lam Sơn (Thanh Hóa) sau một tuần tranh tài sôi nổi. Dù còn không ít nỗi lo, nhưng Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017 đã mang đến cái nhìn lạc quan về thế hệ nghệ sĩ biểu diễn trẻ trung, đầy khao khát sáng tạo để làm phong phú thêm cho kho tàng âm nhạc dân tộc Việt Nam.

Khoảng cách và nỗ lực

Có phần khiêm tốn hơn so với số lượng các đoàn nghệ thuật của Trung ương và hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017 thu hút sự góp mặt của 19 đoàn nghệ thuật địa phương. Sự khiêm tốn của các địa phương không chỉ nằm ở số lượng các đoàn, mà còn nằm ở thời lượng và độ hoành tráng của các chương trình biểu diễn. Nhưng nếu như hiểu thêm về những câu chuyện đằng sau sân khấu, thì sự khiêm tốn ấy cũng đã là kết quả của những nỗ lực vượt bậc.

“Ở một tỉnh lị như Đắk Lắk, duy trì được đoàn nghệ thuật là một khó khăn vô cùng lớn. Thu nhập quá thấp khiến anh em lần lượt bỏ đi làm nghề khác hết. Những người ở lại với đoàn thì phải làm nhiều nghề để sống. Thậm chí có nhiều em về làng làm rẫy, khi đoàn có công việc, lịch tập, lịch diễn thì gọi về. Đến mình có chút tên tuổi rồi mà nhiều lúc vẫn muốn bỏ nghề, bỏ đoàn, thì sao trách được anh em” – nhạc sĩ Y Phôn K’sor, đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk chia sẻ. Theo nhạc sĩ của Đôi chân trần, khó khăn của Đắk Lắk là khó khăn “toàn diện”.

Các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo VN mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả
Các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo VN mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả

Bên cạnh lực lượng biểu diễn mỏng và còn non nớt trong nghề nghiệp, đoàn thiếu cả đội ngũ sáng tác, dàn dựng tác phẩm. “Không có người làm nên dù khí nhạc không phải là sở trường của mình, vẫn cứ phải cố gắng làm, cố gắng sáng tác, dù bản thân không hài lòng. Viết xong, mất hàng tuần vỡ bài cho anh em, rồi lại phải chỉnh sửa nhiều lần nữa vì có nhiều đoạn anh em không chơi được” – những khó khăn được Y Phôn K’sor chia sẻ có lẽ không chỉ của riêng đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk, mà là khó khăn chung của các đoàn nghệ thuật địa phương tham dự Liên hoan.

“Nếu như mang so sánh với các loại hình nghệ thuật khác, thì nghệ thuật truyền thống, âm nhạc dân tộc ở đâu cũng khó khăn. Nhưng khó khăn của các đoàn nghệ thuật truyền thống ở các địa phương thì phải nói là khó khăn chồng chất khó khăn” – NSND Xuân Hoạch, thành viên Hội đồng nghệ thuật của Liên hoan chia sẻ với các đồng nghiệp.

Tuy nhiên, trong suốt một tuần lễ của Liên hoan, các đoàn địa phương lại mới chính là những người mang đến cho ông những niềm vui mong đợi. “Vui, bởi vì chính là các đoàn nghệ thuật địa phương mới là những người cho tôi nghe được những tiếng đàn mộc mạc nhất, gần gũi với truyền thống nhất. Làm việc với các đoàn địa phương, thấy thương lắm, vì họ vất vả quá! Nhưng ở hội diễn này, khi nghe tiếng đàn tranh, tiếng kéo nhị của các em ở chèo Thanh Hóa, chèo Nam Định, Thái Bình, hay tiếng kèn bóp của một em ở tuồng Thanh Hóa, rồi tiết mục solo trống của tuồng Bình Định, mới hiểu rằng, dù khó khăn đến đâu thì với những người nghệ sĩ yêu nghề như thế, âm nhạc dân gian, dân tộc VN vẫn không thể nào mất đi được”.

Rồi ông chia sẻ một câu chuyện bên lề sân khấu: “Lúc tôi khen một em kéo nhị hay quá, như cắt vào tim vào gan người ta, thì chúng bạn đứng xung quanh trêu: Lên sân khấu hội diễn thì thế thôi, chứ thường ngày toàn “đi đám” đấy ông ạ! Đi đám tức là đi kéo đàn ở các đám hiếu ấy. Đi đám quanh năm để có tiền mưu sinh, để có được ít phút làm nghề thật sự trên sân khấu. Sự nhọc nhằn không ngăn cản được tình yêu nghề. Chính là nhờ những người “đi đám” đó, mà tôi thấy yêu nghề hơn”.

7676
Các nghệ sĩ của Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk, Đoàn nghệ thuật Khmer Bạc Liêu vượt qua nhiều khó khăn để đến với Liên hoan

5555Làm mới – vui và lo

Một lớp nghệ sĩ trẻ khao khát sáng tạo, nỗ lực không ngừng để đưa hơi thở hiện đại vào trong các tác phẩm và tìm kiếm những kỹ thuật trình tấu mới mẻ cho nhạc cụ dân tộc là điều dễ dàng nhận thấy qua hơn 80 tiết mục tham dự Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017. Rất nhiều lần trong khán phòng nhà hát Lam Sơn, khán giả ồ lên thích thú, những tràng pháo tay tán thưởng rộ lên nhiều lần khi những phần trình diễn còn chưa kết thúc. Sự phấn khích không dễ có của khán giả trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống đã diễn ra với không ít tiết mục của Liên hoan.

Theo dõi phần lớn các buổi biểu diễn, khán giả An Ngọc Khanh (62 tuổi) cho biết: “Gia đình tôi sống cạnh nhà một nghệ sĩ của Đoàn chèo Thanh Hóa gần 30 năm nên cũng lây một chút máu văn nghệ, mê nghệ thuật truyền thống. Không dám nhận mình là người hiểu về âm nhạc dân tộc, nhưng dám khẳng định mình là một khán giả trung thành của nghệ thuật này. Liên hoan này là một cơ hội thưởng thức quý giá với những khán giả như tôi. Nếu nói thích thì thích rất nhiều tiết mục, nhưng ấn tượng nhất với tôi có lẽ là hai tiết mục trống: Tam tấu trống đế của Nhà hát Chèo VN và tiết mục trống của đoàn Tuồng Bình Định. Rất hay, rất mới mẻ và chứa đựng được đặc trưng riêng không thể trộn lẫn của âm nhạc chèo và tuồng”.

Tiết mục "Tam tấu trống đế " của Nhà hát Chèo VN chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả và giới chuyên môn
Tiết mục “Tam tấu trống đế ” của Nhà hát Chèo VN chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả và giới chuyên môn

NSND Xuân Hoạch thì xuýt xoa trước tiết mục Giã bạn của Nhà hát Cải lương Hà Nội: “Một tiết mục rất mới, rất hiện đại mà lại rất Việt Nam, rất ra chất cải lương. Hay vô cùng!”. Các nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Hà Nội đưa cả trống jazz vào trong tiết mục, và điều này làm không ít người ngại ngần khi đây là liên hoan biểu diễn nhạc cụ dân tộc. “Nhưng ngay cả khi đưa trống jazz vào, thì họ vẫn chơi rất ra chất Việt. Làm mới mà không mất đi cái hồn cốt VN mới là điều mà các nghệ sĩ nhạc dân tộc nên hướng tới dù không hề dễ dàng” – NSND Xuân Hoạch khẳng định.

Làm mới nhưng phải giữ được cái hồn Việt, giữ được ngôn ngữ âm nhạc riêng của nhạc cụ là một vấn đề đang được đặt ra cho các nghệ sĩ nhạc dân tộc. Đây đó ở trong các tiết mục được trình diễn tại Liên hoan, người xem có thể nhận thấy sự lạm dụng kỹ thuật, sự phát triển có phần xa rời ngôn ngữ âm nhạc đặc trưng của nhạc cụ. Không khó để lý giải hiện tượng này, khi tâm lý thi cử đã khiến các nghệ sĩ đặt nặng vấn đề phô diễn kỹ thuật biểu diễn, có phần làm mất đi cái nhấn nhá, mộc mạc đặc trưng của nhạc cụ dân tộc. Chưa kể, sự vắng bóng của tiếng tơ, tiếng trúc, của tiếng đàn bầu, đàn tranh mộc tại Liên hoan cũng là điều đáng để trăn trở.

 Tại lễ bế mạc tối qua 23.4, BTC đã trao 6 HCV, 6 HCB cho 12 chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật. 37 tiết mục hoà tấu và độc tấu xuất sắc được nhận HCV; 38 tiết mục được trao HCB.

(Nguồn: Báo điện tử Văn hóa – Bộ VHTTDL)

2 thoughts on “Bế mạc Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017: Tỏa sáng từ những nhọc nhằn”

  1. nhà hát có video quay lại tiết mục mà nhà hát đã dự thi không thế ạ? nếu có thì có thể gửi cho cháu vào gmail được không ạ?

Comments are closed.