Đẩy lùi vấn nạn xâm phạm bản quyền trên môi trường số: “Cuộc chiến” còn nhiều cam go

VHO- Vi phạm bản quyền trên môi trường số ngày càng diễn biến tinh vi, phức tạp với sự phổ biến của Internet và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Từ tác phẩm điện ảnh, âm nhạc hay tranh, ảnh, sách, phần mềm cho đến trò chơi… tất cả đều luôn đứng trước nguy cơ bị xâm phạm bản quyền bất cứ khi nào.

Thực trạng này đòi hỏi cần thiết phải có một hệ thống giải pháp đồng bộ, với sự chung tay vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan quản lý nhà nước cho đến từng cá nhân đang sử dụng các dịch vụ trực tuyến trên môi trường số.

Cơ quan chức năng tăng cường phối hợp

Vừa qua tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc về dự thảo Chương trình phối hợp giữa Bộ VHTTDL và Bộ TT&TT về tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số. Tại cuộc họp, phân tích bối cảnh tình trạng vi phạm bản quyền ngày càng gia tăng với diễn biến phức tạp, đại diện các đơn vị chức năng một lần nữa khẳng định những khó khăn, bất cập trong việc đẩy lùi vấn nạn này. Sự “bắt tay” của hai Bộ là nhằm phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có để giải quyết, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số giai đoạn 2021-2025. Dự thảo nhấn mạnh, chương trình phối hợp phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình để sửa đổi, bổ sung phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc về chương trình phối hợp tăng cường bảo vệ quyền tác giả trên môi trường số giữa Bộ VHTTDL và Bộ TT&TT

Theo đó, nội dung phối hợp giữa Bộ VHTTDL và Bộ TT&TT tập trung vào việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số; xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số. Đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số; phối hợp trong các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số.

Dự thảo cũng nêu, hằng năm, lãnh đạo các đơn vị đầu mối của hai Bộ có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp trao đổi thông tin, góp ý về các vấn đề có liên quan đến nội dung phối hợp để rà soát, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Bộ; chủ động báo cáo về những vấn đề phát sinh có liên quan. Hai Bộ tổ chức sơ kết vào năm 2023 và tổng kết vào năm 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh sự cần thiết phối hợp giữa Bộ VHTTDL và Bộ TT&TT trong việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số và thống nhất đề xuất ký kết phối hợp. Lãnh đạo Bộ giao Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Văn phòng Bộ báo cáo thực trạng vi phạm bản quyền và đề xuất các giải pháp ngăn chặn, tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm xây dựng chương trình phối hợp giữa hai Bộ đạt hiệu quả, góp phần đẩy lùi tình trạng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số.

Đẩy mạnh giải pháp kỹ thuật

Trước đó, tại tọa đàm về hiện trạng và giải pháp bảo vệ bản quyền nội dung số trong lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục PTTH & TTĐT (Bộ TT&TT) nhận định, với sự phổ biến của Internet và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, ngày càng có nhiều người sử dụng nội dung trực tuyến khiến tình trạng xâm phạm bản quyền gia tăng và ngày càng diễn biến phức tạp. Vi phạm bản quyền không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo của chủ sở hữu quyền tác giả, mà còn gây ra nhiều tác động tiêu cực khác. Việc sở hữu và sử dụng các thiết bị di động cùng với băng thông rộng tốc độ cao, khả năng lưu trữ chi phí thấp càng trở thành lý do thúc đẩy vi phạm bản quyền kỹ thuật số gia tăng.

Thực trạng xâm phạm bản quyền ngày càng phổ biến khiến công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn, theo đại diện các đơn vị sản xuất nội dung, cần đẩy mạnh các biện pháp như tăng mức xử phạt và sự vào cuộc mạnh hơn nữa từ cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, cần công khai thông tin bản quyền, đưa ra tòa để xử lý các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng.

Nhiều ý kiến đề xuất cần lựa chọn và đẩy mạnh giải pháp kỹ thuật để chống vi phạm bản quyền trên môi trường số. Ông Nguyễn Ngọc Hân, Tổng giám đốc Thudo Multimedia cho rằng, các đơn vị làm nội dung có thể chia ra theo các nền tảng phát nội dung khác nhau, lựa chọn những giải pháp phù hợp để chống vi phạm bản quyền. Nền tảng số hiện đang phát chủ yếu ở 3 hạ tầng: Mạng xã hội, Web và OTT, ngoài ra còn có những nền tảng phát nội dung offline… Do đó, cần phải có những giải pháp khác nhau cho mỗi hạ tầng. Để quản lý hiệu quả, ông Nguyễn Ngọc Hân đề xuất, Cục PTTH & TTĐT có thể đứng ra làm trung gian yêu cầu chỉ sử dụng một giải pháp DRM để quản lý nội dung, cấp giải mã bản quyền cho khách hàng, ứng dụng DRM để quản lý các nội dung phát offline… Ông Hân cũng cho biết, trên cả 4 nền tảng: Mạng xã hội, web, OTT online, nền tảng giải trí không kết nối Internet hiện đều đã có công cụ kỹ thuật để xử lý hiệu quả, ngăn chặn vi phạm bản quyền.

Theo đại diện Đài Truyền hình Vĩnh Long, trong khi nhà đài phải bỏ rất nhiều tiền để làm nội dung thì tình trạng vi phạm bản quyền lại diễn ra với nhiều biến thể, khiến cho các đơn vị sản xuất chương trình chịu thiệt hại kinh tế rất lớn. Tình trạng này diễn ra từ lâu nhưng chưa thể đẩy lùi, khiến người trong cuộc đau đầu. Thực tế, các đơn vị phải tự chủ động lo bảo vệ bản quyền của các chương trình của mình, và nếu không có hạ tầng kỹ thuật tốt, không có nhân viên giỏi thì các nhà cung cấp nội dung, các chủ sở hữu quyền sẽ hụt hơi trong công cuộc bảo vệ bản quyền.

Cục trưởng Cục PTTH & TTĐT Lưu Đình Phúc thì cho rằng, để chống vi phạm bản quyền, việc dùng công nghệ bao giờ cũng mang lại hiệu quả tốt, tuy nhiên ở Việt Nam, không phải đơn vị nào cũng áp dụng hiệu quả. Để tăng cường các giải pháp bảo vệ bản quyền nội dung số, Trung tâm Bảo vệ bản quyền PTTH & TTĐT thuộc Cục PTTH & TTĐT sẽ ra đời trong thời gian tới. Lãnh đạo Cục bày tỏ mong muốn có được sự hợp tác hiệu quả từ các ISP, hiệp hội, doanh nghiệp, đại diện chủ sở hữu quyền và chủ sở hữu quyền…

Nguồn: PHƯƠNG ANH; ảnh: ĐĂNG HUY – Báo Điện tử Văn hóa

Làm sao để thổ cẩm Việt Nam thực sự được “sống” ?

Lễ hội thổ cẩm Việt Nam lần II đang được tổ chức tại tỉnh Đắk Nông. Với 40 dân tộc thiểu số, nền văn hóa đa dạng, Đắk Nông hy vọng sẽ nâng tầm giá trị của thổ cẩm…

Đưa thổ cẩm ra khỏi buôn làng

hinh-6-1606538946287Chiều 27/11, trong khuôn khổ của Lễ hội thổ cẩm Việt Nam lần II, ngay tại bìa rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (huyện Đắk Song), tỉnh Đắk Nông đã tái hiện một không gian thổ cẩm độc đáo được- trình diễn thời trang thổ cẩm.

Những buổi trình diễn thời trang trước đây rất “kén” người theo dõi. Thế nhưng, trước khi “show” thổ cẩm chính thức bắt đầu, hàng trăm người dân địa phương đã lặn lội đến đây để theo dõi. Phần lớn đều muốn biết được, ngoài khố, khăn, váy áo… thì thổ cẩm sẽ được sử dụng, ứng dụng như thế nào trong thời trang.

hinh-5-1606538945660Nghệ nhân H’Bình (xã Đắk Nia, TP. Gia Nghĩa) là một trong số những nghệ nhân được các nhà thiết kế “đặt hàng” thổ cẩm. Những tấm thổ cẩm của người Mạ, trước đây vốn chỉ được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Thế nên, được tham gia vào chương trình đặc biệt này, H’Bình càng cảm nhận được giá trị của những tấm vải do tự mình dệt nên.

Nữ nghệ nhân tự hào, mới đây với cương vị là tổ trưởng tổ hợp tác nghề dệt thổ cẩm truyền thống xã Đắk Nia, chị mang chiếc chăn thổ cẩm dệt tỉ mẩn gần cả tháng cho một người bạn hàng đến từ Indonesia xem. Cũng chính từ đây, chị đã nuôi dưỡng ý tưởng, đưa nghề dệt truyền thống ra khỏi phạm vi buôn làng, đưa thổ cẩm vượt ra khỏi địa bàn tỉnh Đắk Nông.

“Rất nhiều người thích thổ cẩm, nhưng họ mua cả tấm về thì không biết để làm gì và chi phí rất lớn. Việc ứng dụng thổ cẩm của đồng bào vào các trang phục hiện đại, phù hợp với thị hiếu người sử dụng càng làm lan tỏa những vẻ đẹp thổ cẩm của chúng tôi”, nữ nghệ nhân nói.

hinh-8-1606540238020Nhà thiết kế Lý Quí Khánh, một trong ba NTK trình diễn tại show thổ cẩm cho rằng, vì thổ cẩm có rất nhiều đặc trưng, chứa đựng những nét văn hóa của cộng đồng các dân tộc nên không phải ai cũng tiếp thu được những nét đặc trưng đó.

“Thông qua các thiết kế thời trang, chúng ta đang góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn những vẻ đẹp của thổ cẩm. Những trang phục sử dụng thổ cẩm không chỉ gói gọn trong buôn làng mà sẽ được sử dụng tại các buổi lễ, buổi tiệc lớn, qua đó lan tỏa vẻ đẹp của thổ cẩm Việt Nam”, nhà thiết kế chia sẻ.

Tương tự, NTK Valentine Vân Nguyễn, chủ nhân Bộ sưu tập “CAM” cho rằng, để thổ cẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, thoát ra khỏi phạm vi nhỏ hẹp của một buôn làng thì dệt thổ cẩm phải được coi là một nghề- nghề kiếm sống của nghệ nhân. Các thiết kế thổ cẩm, bằng nhiều cách khác nhau, sẽ tiếp cận với khán giả, người tiêu dùng để từ đó kích cầu thổ cẩm.

Phải sống được bằng thổ cẩm

hinh-1-1606538945925

Nghệ nhân Ka Mom, dân tộc Châu Mạ (xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), mấy năm trước, bà Ka Mom đã thành lập tổ hợp tác dệt thổ cẩm với 15 thành viên. Tuy nhiên, 1 năm sau thì tổ hợp tác cũng tan rã nên đến thời điểm hiện tại, nghệ nhân tự dệt, tự đi tìm đầu ra cho sản phẩm.

Bà Ka Mom kể, để dệt được 1 tấm vải làm áo, bà phải mất hơn 1 tuần. Trong khi đó, 1 cái áo chỉ bán được khoảng 800.000 đồng, chưa kể chi phí nên hầu như không ai sống được bằng nghề.

Bà Lâm Nữ Minh (dân tộc Chăm, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), 1 trong 80 hội viên của HTX Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp. Hiện nay, trừ các chi phí, mỗi tháng hội viên thu nhập được 1,5 triệu đồng/người.

Theo bà Minh, trong HTX, chủ yếu là cùng nhau sinh hoạt cộng đồng, cùng nhau bảo vệ thổ cẩm người Chăm chứ thu nhập rất thấp. Trừ một số ít yêu thổ cẩm dân tộc, người trẻ hầu như không còn ai theo nghề. Sản phẩm làm ra chỉ bán cho khách du lịch nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên không có thu nhập.

“Với thu nhập như vậy, chúng tôi không thể tự đưa sản phẩm của mình đi quảng bá, giới thiệu. Do đó, mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động như lễ hội này để được hỗ trợ đưa các sản phẩm đi giao lưu, học hỏi và bán được sản phẩm.

Chúng tôi cũng mong muốn được hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc dùng để làm ra sợi vải, còn đã là thổ cẩm người Chăm thì phải được dệt bằng tay. Quan trọng nhất là hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Khi sản phẩm lưu thông, sống được bằng nghề, tự khắc nghề sẽ được bảo tồn, phát triển”, bà Lâm Nữ Minh nói.

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, khẳng định chính thổ cẩm đã góp phần tạo nên tình đoàn kết và sự đa dạng về bản sắc văn hóa 54 dân tộc anh em, là cầu nối văn hóa giữa chúng ta và bạn bè quốc tế.

“Để tiếp tục bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm, cần phải có sự cải tiến sản phẩm, cải tiến kỹ thuật, mở rộng thị trường tiêu thụ nhưng phải bảo đảm lưu giữ được giá trị cốt lõi.

Bên cạnh đó, nhà nước cần tạo động lực khuyến khích đồng bào tự thân tìm kiếm thị trường tại các điểm du lịch, thiết lập các địa điểm hay gian hàng bán lẻ thổ cẩm; tổ chức liên kết vùng với các HTX, CLB hay các công ty kinh doanh thổ cẩm để tìm kiếm thị trường, nắm kỹ hơn về thị hiếu và sự quan tâm của khách hàng với các loại sản phẩm thổ cẩm của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Nông”, ông Trung nói.

Nguồn: Dương Phong – Báo Điện tử Dân trí

Ngắm những hình ảnh này, dễ hiểu vì sao Cầu Vàng được World Travel Awards vinh danh

VHO- Không hổ danh “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2020”, Cầu Vàng tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills của Tập đoàn Sun Group khiến du khách mê hoặc bởi vẻ đẹp mãn nhãn ở bất cứ thời điểm nào trong ngày. 

Ngày 27.11, trong lễ công bố các giải thưởng du lịch thế giới 2020, “Oscar của du lịch thế giới” World Travel Awards đã vinh danh Cầu Vàng là “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2020”.

Đương nhiên, không phải tới khi được WTA gọi tên bằng giải thưởng, Cầu Vàng mới trở thành biểu tượng. Kể từ khi ra mắt năm 2018, cây cầu có thiết kế như một dải lụa vàng mềm mại nâng niu trên đôi tay khổng lồ rêu phong tựa như đôi bàn tay của thần núi đã khiến truyền thông thế giới tốn không biết bao nhiêu giấy mực ngợi ca, thán phục. Với những ai đã từng đến Cầu Vàng, họ thực sự thấy mình bị chinh phục bởi vẻ đẹp của một công trình kiến trúc độc đáo giữa lưng chừng núi. Còn với những ai chưa một lần ghé thăm thì những bức ảnh Cầu Vàng đẹp như thực mà cũng như mơ, ở mọi thời điểm trong ngày, trong mọi điều kiện thời tiết đủ khiến họ nuôi ước mơ một lần đặt chân.

Bình minh ló rạng, chân mây vừa ửng hồng, nền trời mơ màng phủ lên cây cầu một màn sương dịu dàng, huyền ảo, Cầu Vàng mang một vẻ đẹp lãng mạn siêu thực.

Để bắt được khoảnh khắc sớm mai trên Cầu Vàng, bạn nên nghỉ đêm ngay tại khách sạn trên đỉnh Bà Nà và dậy thật sớm để đón bình minh dần ló rạng trên cây cầu từng được tạp chí TIME của Mỹ mô tả “như bước ra từ thần thoại”.

Sáng sớm cũng là lúc Cầu Vàng vắng người nhất trong ngày, để bạn thỏa thích ghi lại những khoảnh khắc diệu kỳ, check in giữa chốn bồng lai tiên cảnh này.

Khi nắng lên, cây cầu sáng rực ánh vàng, bàn tay rêu phong nổi bật giữa nền trời xanh ngắt, tạo nên bức tranh ấn tượng của một “kỳ quan mới” giữa lòng Đà Nẵng, khiến mọi trái tim mê xê dịch đều thèm muốn khám phá ít nhất một lần trong đời.

Hoàng hôn là thời điểm Cầu Vàng tạo cảm hứng sáng tác nhiều nhất cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Khoảnh khắc mặt trời lặn, không gian trầm lắng hơn, bình yên hơn, vẻ đẹp độc bản của kiệt tác nghệ thuật giữa núi rừng mênh mông càng trở nên lung linh và siêu thực hơn bao giờ hết.

Nằm trên đỉnh Bà Nà, nơi không khí mát lạnh và thiên nhiên kỳ thú luôn là một đặc sản, mỗi thời điểm, mỗi mùa, Cầu Vàng lại mang một vẻ đẹp biến ảo không ngừng, và luôn khiến du khách đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Ngay cả khi mây giông kéo tới, cây cầu cũng mang một khung cảnh ấn tượng, kỳ bí như trong những thước phim thần thoại hùng tráng.

Vẻ đẹp trong mọi khoảnh khắc thời gian đã đưa cây cầu nằm trên độ cao 1400m so với mực nước biển trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận cho các nghệ sỹ, nhà thiết kế thời trang. Sau show thời trang “Dạo bước trên mây” của Long Kan…,

…mới đây, Cầu Vàng tiếp tục là cầu nối nghệ thuật Việt Nam với thế giới, khi trở thành sân khấu cho Lễ hội âm nhạc trực tuyến quốc tế United We Stream Asia (UWSA). Sự kiện livestream trực tuyến toàn cầu đã nhận không ít lời thán phục của khán giả quốc tế, khi âm nhạc Việt thăng hoa giữa khung cảnh đẹp mộng mị của Cầu Vàng từ hoàng hôn đến đêm muộn.

Ghi dấu ấn như một điểm nhấn mới ấn tượng của du lịch Đà Nẵng, Cầu Vàng đã trở thành biểu tượng mới của thủ phủ du lịch miền Trung và có những đóng góp không nhỏ trong việc đưa hình ảnh một Đà Nẵng mới đến với năm châu.

Chỉ vài tháng sau khi ra mắt, cây cầu đã khiến cái tên Đà Nẵng trở nên nóng hơn bao giờ hết trên truyền thông quốc tế. Số chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng năm 2018 và 2019 đã tăng vọt. Lượng khách quốc tế đến với Đà Nẵng năm 2019 cũng tăng 22,5% so với cùng kỳ 2018, đạt tới 3.522.928 lượt.

“Tính đến tháng 12.2019, có tổng cộng 35 đường bay quốc tế đến Đà Nẵng với tần suất 496 chuyến/tuần và 10 đường bay nội địa với tần suất 662 chuyến/tuần. Như vậy, hiện mỗi tuần có đến 1.158 chuyến bay quốc tế và nội địa đến sân bay Đà Nẵng!” – Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, bà Trương Thị Hồng Hạnh cho biết.

Sự nổi tiếng của Cầu Vàng, sức hấp dẫn của nó trong mọi khoảnh khắc cũng đã góp thêm cho Đà Nẵng một “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới”. Và nếu như không có Covid-19, du lịch Đà Nẵng 2020, với những chính sách vô cùng năng động của thành phố, những sản phẩm độc đáo như Cầu Vàng… , rất có thể, đã cán thêm những mốc tăng trưởng mới ấn tượng hơn như thế.

Nguồn: Internet

Tìm về âm nhạc​​​​​​​ thuở vàng son

VHO- Khi những thể loại âm nhạc mới như Rap, EDM… đang có xu hướng lên ngôi, thì không gian âm nhạc trữ tình xưa cũ vẫn bền bỉ “sống” và chiếm vị trí quan trọng trong lòng một bộ phận khán giả.

Thời gian gần đây, nhiều chương trình âm nhạc hoài niệm đã ra đời với mục đích lan tỏa những giá trị nhạc Việt từ giai đoạn khởi đầu rực rỡ đến với công chúng đương đại, nhất là lớp khán giả trẻ.

“Sống” lại những ký ức đẹp

Các show truyền hình quay lại với những bản nhạc đình đám, một thuở vàng son “làm mưa làm gió” trên mọi phương tiện thông tin đại chúng đã và đang được khán giả nồng nhiệt đón nhận. Bài hát đầu tiên là chương trình lấy ca sĩ và âm nhạc làm tâm điểm, qua đó tôn vinh sự nghiệp cũng như tri ân những cống hiến của họ đối với nền âm nhạc Việt Nam. Chương trình đã quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng của showbiz Việt, từ những cái tên của thế hệ trước như Ngọc Sơn, Đan Trường… cho tới thế hệ sau là Phạm Quỳnh Anh, Bảo Thy, Trịnh Thăng Bình… Ở đó, khán giả sẽ được lắng nghe những trải lòng của nghệ sĩ về những thăng trầm trên con đường ca hát, cùng với đó là màn tái hiện những bản “hit” từng làm say đắm biết bao con tim yêu nhạc như Kiếp ve sầu (Đan Trường), Tình như lá bay xa (Jimmii Nguyễn)…

Hay ở chương trình Quán thanh xuân với sự dẫn dắt của 2 biên tập, MC kỳ cựu là Anh Tuấn và Diễm Quỳnh, khán giả được kết nối với nhau bằng ký ức, bằng thanh xuân tươi đẹp của người nghệ sĩ, bằng những ca khúc đã đi cùng năm tháng, để rồi khi ngoái nhìn lại, mỗi người cảm thấy bồi hồi, lưu luyến với những hoài niệm của riêng mình. Tiếp nối thành công của những chương trình này, hàng loạt chương trình ký ức đã ra đời và được khán giả đánh giá cao như: Ký ức vui vẻ, Âm nhạc Việt Nam – Những chặng đường…

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ cũng đã thực hiện những dự án mang hơi hướng hoài niệm. Đan Trường ra mắt album Bo Bolero; Lam Trường thực hiện dự án “Phòng trà online” hát những bản “hit” của thời kỳ “Làn sóng xanh”; Giang Hồng Ngọc cũng đang hoàn thành album Một cuốn tự tình, dự án âm nhạc dài hơi tìm về những ca khúc cũ như Bây giờ tháng mấy, Mưa trên biển vắng…

Khán giả giao lưu cùng nghệ sĩ trong không gian âm nhạc ấm cúng của Quán thanh xuân

Không dễ để làm mới cái đã cũ

Tuy nhiên, để có thể giữ chân khán giả, để các sản phẩm này thật sự có chỗ đứng và cạnh tranh được trong thị trường âm nhạc sôi động hiện nay lại là điều không hề dễ dàng. Chính vì thế, hình thức chuyển tải của các chương trình cũng được biến tấu bằng nhiều phương thức thú vị. Nếu như ở Bài hát đầu tiên, Quán thanh xuân… kết nối âm nhạc cùng những câu chuyện của nghệ sĩ, thì ở Âm nhạc Việt Nam – Những chặng đường lại thông qua những bản tình ca bất hủ để khán giả hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời và cả những tâm tư cùng phong cách sáng tác của nhạc sĩ gửi gắm vào tác phẩm. Ê kíp chương trình đã tập hợp nguồn tài liệu quý giá từ Trung tâm Nghiên cứu nghệ thuật và Lưu trữ điện ảnh Việt Nam, cùng rất nhiều tư liệu, hình ảnh, đĩa nhạc từ người dân, các nhà sưu tầm đóng góp để làm nên những thước phim tài liệu có giá trị.

Rõ ràng âm nhạc hoài niệm không phải là cuộc dạo chơi hay mang tính trào lưu nhất thời. Bên cạnh việc tìm lại những ký ức đẹp cho thế hệ trước, thì đây còn là cơ hội định hướng thẩm mỹ âm nhạc cho giới trẻ Việt Nam, trước những “nồi lẩu thập cẩm” ngoại lai. Để dòng chảy âm nhạc hoài niệm có chỗ đứng riêng vững vàng, bên cạnh cách làm mới lạ của các ê kíp sáng tạo, thì các nghệ sĩ cũng phải tìm cách khoác lên diện mạo mới cho bản nhạc thật sự chất lượng, thông qua nhiều yếu tố, từ hòa âm phối khí, cách hát phù hợp với “gu” thẩm mỹ đương đại… Nếu như trước đây Đêm nằm mơ phố, Nghi Văn và Thu Phương hát da diết, day dứt kiểu rất đời, rất thấm; Thùy Chi lại hát êm đềm, trong veo như câu chuyện của cô gái trẻ chưa trải đời; thì giọng hát Hà Anh Tuấn vừa buồn và mượt mà, trau chuốt, thể hiện nỗi nhớ thương nhưng không quá day dứt… điều này đã khiến khán giả vô cùng thích thú, cũng như tiếp cận được nhiều lứa tuổi khán giả hơn.

Tuy nhiên, không phải ai hát nhạc xưa cũng thành công, khi khá nhiều sản phẩm đã như “rơi tõm vào hư vô”, không để lại một chút dấu ấn. Khán giả đã quen với các ca khúc cũ, nên khi làm lại phải luôn có tinh thần mới, nhưng phải thật tinh tế bởi đây cũng là “con dao hai lưỡi” nếu phối “gia vị” bừa bãi. “Đối với ca sĩ mới thể hiện những ca khúc nổi tiếng từng gắn với giọng ca của nghệ sĩ xưa, phải hát kiểu riêng chứ không được bắt chước. Bản thân tôi chỉ nghe lại bản các ca sĩ đi trước hát để cảm nhận giai điệu cho chính xác chứ cách hát phải khác nhau, phải có sự sáng tạo theo cách của mình”, nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc chia sẻ.

Có thể thấy, những chương trình, sản phẩm âm nhạc hoài niệm không chỉ làm sống lại ký ức đẹp một thời của công chúng mà còn dệt nên giấc mơ quay trở lại nhạc Việt thời hoàng kim. Điều này đòi hỏi ê kíp sáng tạo và nghệ sĩ phải có chuyên môn âm nhạc vững vàng, “gu” thẩm mỹ tinh tế, sắc sảo để cho ra những sản phẩm có chất lượng từ âm nhạc hoài niệm. Bởi lẽ, làm hay cái đã cũ luôn khó gấp vạn lần làm một cái hoàn toàn mới.

Nguồn: HỒNG HẠNH – Báo Điện tử Văn hóa