Phim điện ảnh Bằng chứng vô hình: “Át chủ bài” của phòng vé sau mùa dịch

VHO- Được làm lại từ bộ phim hình sự ăn khách của Hàn Quốc, Bằng chứng vô hình được đặt kỳ vọng có thể “giải cứu” thị trường phim điện ảnh Việt Nam ra khỏi tình trạng đìu hiu và ảm đạm sau đại dịch Covid-19.

 “Bằng chứng vô hình”, làn gió mới của điện ảnh Việt

Bộ phim ra mắt vào ngày 10.7 vừa qua, do đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh làm lại từ tác phẩm Blind nổi tiếng của điện ảnh xứ Kim chi. Đây là tác phẩm thứ 2 của vị đạo diễn trẻ sau Thưa mẹ con đi từng gây sốt vé vào năm 2019.

Kịch bản chặt chẽ, cuốn hút

Bằng chứng vô hình đi theo thể loại hình sự kịch tính nên đòi hỏi cần có một kịch bản chặt chẽ cũng như dàn diễn viên có biểu cảm gương mặt xuất sắc. Ê kíp thực hiện đã làm khá tốt những điều trên và có thể nói đây là bộ phim Việt đáng xem nhất thời điểm này tại các rạp trên toàn quốc.

Những phân cảnh đầu tiên của Bằng chứng vô hình được mở ra với hình ảnh hiện tại của Thu (Phương Anh Đào đóng), một cô gái mù sống với chú chó Ben, vừa là bầu bạn vừa hỗ trợ cô trong sinh hoạt hằng ngày. Những biến động kinh hoàng đã khiến Thu phải làm quen với cuộc sống không ánh sáng và dằn vặt với nỗi đau mất em trai. Trở lại với cuộc sống thực tại, cô gái trẻ sau khi là nhân chứng của một vụ tai nạn thì bất ngờ gặp nguy hiểm khi có một nhân vật bí ẩn luôn theo dõi và biến cô thành mục tiêu săn đuổi. Thu lúc này phải vừa tận dụng kỹ năng nghiệp vụ có được trong quá trình theo học ngành Cảnh sát trước đây, vừa hợp tác với cảnh sát và Hải (Otis đóng), nhân chứng thứ hai để tìm ra kẻ giết người. Trong quá trình đó, những ký ức về người em trai trước đây đan xen với các sự việc ở hiện tại khiến Thu luôn sống trong sợ hãi và chỉ có chính cô mới có thể tự giải thoát cho bản thân mình.

Câu chuyện trong Bằng chứng vô hình ít có những biến cố kinh hoàng như nhiều bộ phim hành động phổ biến hiện nay mà đề cao yếu tố tâm lý, những mối quan hệ cá nhân, những ẩn ức trong xã hội hiện đại, bóc tách từng mảng tâm lý nhân vật, xây dựng mối quan hệ giữa họ và giải quyết vấn đề bằng việc nhân vật chính tự định đoạt thứ đã ám ảnh mình bao lâu nay. Điều này có nghĩa tác phẩm không đề cao vào các tình tiết hành động, giật gân mà tạo nên sự kịch tính theo hướng khoa học, kết hợp với âm thanh và khung cảnh để biến nỗi sợ hãi và tội ác trở nên hãi hùng nhất có thể, đưa khán giả vào những nút thắt hồi hộp, gay cấn để rồi mở nút một cách thật thỏa mãn. Chính vì thế, chỉ sau hai ngày “trình làng”, bộ phim đã nhận về không ít lời khen ngợi từ phía các nhà chuyên môn cũng như khán giả Việt.

Hợp lý hóa theo ngôn ngữ điện ảnh Việt

Dàn diễn viên chính trong phim Việt được đạo diễn lựa chọn hợp vai và giúp họ phát huy được thế mạnh diễn xuất, dù cho trong số họ chưa có một cái tên nào có thể là bảo chứng tại phòng vé. Phương Anh Đà đã khắc họa tuyệt vời tâm lý của một nhân vật mù có nhiều tổn thương nội tâm, đồng thời phát huy những sở trường, kiến thức về phá án và tội phạm học. Cô đưa khán giả vào thế giới của nhân vật với lối diễn xuất giản dị, chân thật, không còn là hóa thân mà chính cô và nhân vật đã hòa làm một.

Diễn viên trẻ Otis là một phát hiện mới, diễn xuất dù còn hơi non nớt, thiếu kinh nghiệm nhưng bù lại gương mặt sáng và biểu cảm linh hoạt của anh đã giúp nhân vật đáng tin như một trọng trách, chứ không đơn giản chỉ để xuất hiện cho có. Nhân vật phản diện của bộ phim qua diễn xuất của Quang Tuấn vẫn giữ vững phong độ với nhiều ẩn ức, biến thái và động cơ mù quáng. Ánh mắt lạnh lùng cùng những câu thoại sắc bén của anh đã gây ám ảnh cho bao người xem. Bên cạnh đó, trong vai một nữ cảnh sát, Ái Phương đã cho khán giả thấy sự đa dạng của cô nàng trong nhiều vai trò, từ ca sĩ cho đến những vai diễn khác nhau. Có thể nói, đây là một thế hệ diễn viên trẻ tài năng và có lối diễn xuất tự nhiên theo ngôn ngữ của điện ảnh hiện đại.

Là một bộ phim remake nhưng được làm mới cho phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, từ những cảnh như đám giỗ của em trai Thu, bến xe bus thay cho tàu điện ngầm của bản gốc, căn nhà ngoại ô thay cho trại trẻ mồ côi… cho thấy sự cố gắng trong việc hợp lý hóa các chi tiết của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh.

Trước đó, nhiều bản remake của làng điện ảnh Việt đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều khi kịch bản quá xa vời và lạc lõng với thực tại hiện nay, làm khán giả không thể cảm hết giá trị cũng như “sống” cùng bộ phim ấy. Còn đối với Bằng chứng vô hình, kịch bản đã được xây dựng theo đúng lối sống, văn hóa của người Việt. Có chăng, để nhặt “sạn” thì cũng bởi lẽ bộ phim dựa vào bản của nước ngoài, một vài điều còn lợn cợn là không thể tránh. Bên cạnh đó, bộ phim còn đề cao tình cảm gia đình, khán giả đã phải bật khóc bởi những hồi ức trong quá khứ về em trai của cô gái mù, vừa dằn vặt lại vừa xót xa.

Bằng chính những điểm cộng của mình, Bằng chứng vô hình hứa hẹn sẽ khuấy động doanh thu các phòng vé sau chuỗi ngày đìu hiu vì dịch Covid-19.

 Nguồn: HỒNG HẠNH – Báo Điện tử Văn hóa

Đánh thức tình yêu âm nhạc dân tộc trong giới trẻ

VHO- Trước đây, âm nhạc dân tộc luôn là “món ăn” tinh thần, là niềm tự hào của mỗi người dân, thì nay đang có nguy cơ mai một dần. Giới trẻ có xu hướng chạy theo các thể loại âm nhạc hiện đại được du nhập từ nước ngoài, trong khi người nước ngoài lại tìm đến Việt Nam để tìm hiểu về các loại hình âm nhạc truyền thống…

Vậy làm thế nào để âm nhạc dân tộc Việt Nam thực sự có sức sống giữa dòng chảy hội nhập? Đó vẫn là một nỗi băn khoăn, trăn trở của những người đang tâm huyết và nỗ lực gìn giữ những “hồn cốt” của dân tộc.

Chủ động tìm đến người trẻ

Thời gian gần đây, TP.HCM đã tổ chức thường xuyên các chương trình âm nhạc dân tộc với nhiều quy mô khác nhau tại các địa điểm công cộng như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Cung Văn hóa Lao động, Nhà văn hóa Sinh viên… cũng như tại hệ thống trường học với mong muốn truyền lửa cho thế hệ trẻ, thu hẹp dần khoảng cách giữa các loại hình âm nhạc dân tộc với nghệ thuật đương đại.

Việc người nước ngoài tìm đến âm nhạc dân tộc Việt Nam cũng giống như người trẻ ở nước ta tìm đến những loại hình âm nhạc hiện đại trên thế giới, bởi âm nhạc là “món ăn” tinh thần và mỗi cá nhân sẽ có một “khẩu vị” khác nhau, khi họ cảm thấy yêu thích, hiểu rõ và phù hợp thì họ sẽ “thưởng thức” một cách đầy thích thú. Do đó, muốn thế hệ trẻ đến gần hơn với âm nhạc truyền thống thì phải để các em có điều kiện được tiếp cận, tìm hiểu và yêu thích. Cái sự hiểu và yêu ấy phải được nuôi dưỡng từ ban đầu, không thể vội vàng và cũng không thể ép buộc. Tôn vinh giá trị âm nhạc dân tộc không có nghĩa là phủ nhận, là ngăn cản họ đến với những dòng âm nhạc khác.

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên và thanh niên trên toàn thành phố nâng cao “văn hóa thưởng thức”, tiếp cận với các thể loại âm nhạc dân tộc, nhà Văn hoá Sinh viên TP.HCM đã phối hợp cùng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố tổ chức chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường” năm 2020 với đa dạng các thể loại như: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát Bài chòi, Quan họ Bắc Ninh, các điệu Hò, điệu Lý, Vọng cổ, trích đoạn Cải lương và các ca khúc mang âm hưởng dân ca… Chương trình đã mang đến một không gian văn hóa âm nhạc đặc trưng của ba miền Bắc – Trung – Nam và được thể hiện bởi các CLB, đội, nhóm âm nhạc dân tộc đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố qua 4 chủ đề: “Đất phương Nam”, “Thanh âm Việt”, “Hồn dân tộc”, “Bài Chòi đất Hội”, thu hút sự quan tâm, tham gia cũng như hưởng ứng tích cực của hơn 1.000 bạn trẻ.

Thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn trẻ

Lan tỏa rộng rãi hơn

Qua bốn chủ đề, chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường” năm 2020 đã truyền tải trọn vẹn đến với các bạn trẻ những nét đẹp về văn hóa, nghệ thuật từ khắp các vùng miền trải dài trên đất nước Việt Nam. Thông qua đó, các bạn sinh viên nói riêng và tầng lớp thanh niên nói chung đã có cơ hội tiếp cận gần hơn với các thể loại âm nhạc dân tộc. Bạn Minh Thư, sinh viên Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM chia sẻ: “Qua chương trình lần này, em có thêm nhiều kiến thức về các loại hình âm nhạc dân tộc Việt Nam hơn, cũng như được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc từ ca hát cho đến hòa tấu nhạc cụ, nó hay và hấp dẫn thật sự”.

Anh Vòng Trong Minh, Phó trưởng phòng Văn hóa nghệ thuật, Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM cho rằng, chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường” năm 2020 bước đầu đã thành công khi thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ, qua đó để lại được dấu ấn và xây dựng cho các bạn trẻ ý thức giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của dân tộc nói chung và văn hóa trong âm nhạc dân tộc Việt Nam nói riêng. Trong thời gian tới, BTC sẽ tiếp tục mang chương trình với đa dạng chủ đề đến nhiều trường học hơn nữa trên cả nước.

Dự kiến tháng 7.2020 sắp tới, Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường” tại các quận 6, quận 7, quận 12, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận trong khuôn khổ chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2020, và tháng 9.2020 sẽ triển khai tại Đại học Tôn Đức Thắng với chủ đề “Âm sắc Việt” và toạ đàm “Giải pháp tổ chức hiệu quả chương trình Âm nhạc dân tộc học đường tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM”. Hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động thú vị, hấp dẫn khi các bạn trẻ được tìm hiểu sâu hơn về các loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc ta, đây còn được xem như một sân chơi dành cho âm nhạc truyền thống.

Để đánh thức được tình yêu âm nhạc trong giới trẻ thì tuyên truyền, giới thiệu là chưa đủ. Tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, vẫn có những CLB tập hợp những nhóm bạn trẻ yêu thích và hát cải lương, đờn ca tài tử, vọng cổ nhưng số lượng vẫn còn khá khiêm tốn, môi trường để hoạt động cũng rất hạn chế. Về lâu dài, vẫn chưa có hướng phát triển đồng bộ và điểm nhấn để thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ đến với âm nhạc dân tộc. Do đó, cần sự quan tâm của các cấp với đa dạng hoạt động, tạo nhiều cơ hội để người trẻ tiếp xúc với âm nhạc dân tộc hơn nữa. Bên cạnh đó, các loại hình âm nhạc dân tộc, đặc biệt là cải lương, vọng cổ, đờn ca tài tử cần làm mới và đa dạng cách tiếp cận đối với người trẻ.

Những ca khúc nhạc trẻ “triệu view” sau một thời gian cũng có thể bị quên lãng, nhưng những làn điệu dân ca, câu hò, điệu lý, bài vọng cổ… thì dù có tuổi đời dài cả thế kỷ, nó vẫn mang một sức hút rất riêng đối với mọi lứa tuổi, vẫn được nhiều người tâm huyết giữ gìn và theo đuổi bằng tất cả niềm đam mê.

 Nguồn: HỒNG HẠNH – Báo Điện tử Văn hóa

Huế – Kinh đô Áo dài Việt Nam

VHO- Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học vừa được Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chiều ngày 8.7, nhằm khẳng định giá trị văn hóa, bản sắc và thương hiệu riêng có của quốc phục áo dài. Trong đó, nhấn mạnh “cái nôi” của Áo dài Việt Nam chính là từ thủ phủ Phú Xuân- Kinh đô Huế.

Hội thảo là một trong những hoạt động nhằm tôn vinh và tri ân “ông tổ” Áo dài Việt, chúa Nguyễn Phúc Khoát nhân ngày húy kỵ của ông (vào 20.5 âm lịch).

“Cái nôi” của Áo dài Việt Nam

Năm 1744, sau khi lên ngôi xưng vương ở phủ chính Phú Xuân, chúa Nguyễn Phúc Khoát đã ban hành nhiều chính sách, tổ chức lại bộ máy và đề cập đến việc cải cách triều phục. Chiếc Áo dài được chú trọng, trân quý và trở trở thành trang phục chính của người dân ở vùng đất Đàng Trong, khẳng định tính tự chủ trong văn hóa. Năm 1802 vua Gia Long đã có ý định phải thay đổi phục trang trên toàn đất nước nhưng không thực hiện được. Từ năm 1826 đến năm 1837, chính vua Minh Mạng đã quyết liệt thay đổi trang phục trong cả nước; từ đó, chiếc Áo dài được áp dụng rộng rãi và thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Ông Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tham quan không gian trưng bày Áo dài truyền thống 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định: Trang phục Áo dài Việt Nam sản sinh ở kinh thành Phú Xuân-Huế đã dần dần thay thế các dạng trang phục cổ truyền của Đàng Ngoài, từng bước được điều chỉnh để trở thành trang phục chung cho đàn ông và đàn bà Việt Nam. Trải qua nhiều năm thăng trầm cùng thế cuộc, từ chiếc nôi ở xứ Huế, Áo dài Việt Nam trở thành một biểu tượng về bản sắc văn hóa của trang phục Việt, vừa trang trọng, vừa mang tính độc sáng, không lẫn vào đâu khi sánh vai cùng các biểu tượng văn hóa trang phục đa dạng của toàn cầu.

Tuy nhiên, đến nay, Áo dài Huế vẫn đang đứng trước những xu hướng cách tân. Và chắc rằng, sẽ không có một mẫu Áo dài nào bất biến, càng không có một mẫu Áo dài nào chỉ dánh riêng cho Huế. Có điều, dễ nhận thấy là, đứng trước vô vàn những kiểu Áo dài được biến tấu để phụ nữ Việt Nam chọn lựa, thì hầu như phần đông phụ nữ Huế vẫn hướng đến những kiểu dáng mà giá trị đã được sàng lọc qua thời gian, những chiếc Áo dài tạo nên nét duyên dáng sinh động riêng có của người phụ nữ Huế.

Tại Hội thảo khoa học “Huế- Kinh đô Áo dài Việt Nam” chiều ngày 8.7

Ở góc độ lịch sử, TS. Lê Thị An Hòa, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tra cứu khảo sát các nguồn thư tịch ghi chép về trang phục cung đình triều Nguyễn từ năm 1558 đến  năm 1945. Cùng  kết hợp với nghiên cứu về trang phục ở nhiều góc độ khác nhau đã cho thấy có sự thay đổi trang phục qua từng giai đoạn lịch sử; và những dấu ấn đặc biệt nhằm tạo ra bản sắc riêng có của từng vùng miền, bản sắc trang phục riêng cho dân gian và cung đình, đó chính là chiếc Áo dài Việt Nam.

TS.Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế nói rằng: thời gian qua, một số hội thảo đã tập trung làm rõ, đánh giá về những khía cạnh lịch sử,  xã hội, nghệ thuật và bản sắc văn hóa của Áo dài Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề nhận diện Huế là cái nôi đã sản sinh, nuôi dưỡng chiếc Áo dài Việt Nam; và Áo dài cũng là một nét đặc trưng của bản sắc văn hóa Huế vẫn còn bỏ ngõ, chưa nghiên cứu một cách toàn diện.

Nhiều tham luận và ý kiến của các đại biểu tại hội thảo một lần nữa nhấn mạnh giá trị văn hóa riêng có của Áo dài Việt Nam, và hơn hết là vùng đất Cố đô Huế chính là nơi “khởi đầu” cho quốc phục. Do đó, vấn đề quan trọng hiện nay không chỉ là xây dựng thương hiệu Áo dài Huế, mà còn lan tỏa nét đẹp văn hóa của cộng đồng đối với phục trang Áo dài ngay trên mảnh đất “tổ” của nó.

Các đại biểu nam mang Áo dài truyền thống đến dự Hội thảo

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng: trong bối cảnh hội nhập quốc tế và giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, bên cạnh việc giữ gìn các nét văn hóa truyền thống Áo dài vẫn có những tiếp biến cách tân để phù hợp với thời đại nhưng Áo dài truyền thống là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay Áo dài chưa được chính thức công nhận là di sản văn hóa, vì vậy, hội thảo lần này sẽ góp phần tạo tiền đề để xây dựng hồ sơ công nhận Áo dài truyền thống Huế là di sản văn hóa phi vật quốc gia; tiếp đến là đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đưa Áo dài vào trong đời sống của Huế

Từ thập niên 1990 trở lại đây, Áo dài dần được “hồi sinh” với diện mạo mới. Tại Huế, những lễ hội Áo dài gắn với Festival Huế đã tạo nên được “thương hiệu” trong lòng du khách trong nước và quốc tế.

Kể từ năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã vận động cán bộ công chức nữ và giáo viên, nữ sinh của các trường THPT, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh mang áo dài ít nhất 2 ngày/tuần. Tỉnh cũng có quyết định miễn phí tham quan cho phụ nữ mặc áo dài truyền thống khi đến các điểm di tích của khu di sản Huế dịp lễ; phục trang Ao dài xuất hiện nhiều tại các lễ hội, sân khấu… Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nhìn một cách tỉnh táo thì Áo dài vẫn chưa thực sự hồi sinh trong cuộc sống hàng ngày của người dân, chưa tạo được một chuyển động trong đời sống kinh tế xã hội ở Huế. Rất khó để bắt gặp lại hình ảnh Áo dài truyền thống khắp mọi nhà, mội đường phố, đường làng, trên sông, ngoài đồng… như một thời Huế từng có. Nhưng cần khẳng định Áo dài Huế là một giá trị văn hóa độc đáo trong Di sản văn hóa Huế, và quyết tâm xây dựng thương hiệu Áo dài Huế như một tài sản trí tuệ độc  sáng của vùng đất Cố đô.

Không gian trưng bày bộ sư tập Áo dài truyền thống thời nhà Nguyễn của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng

“Ngoài nỗ lực tiếp tục mở rộng các phương thức hướng dẫn nữ sinh, vận động phụ nữ thường xuyên mang phục trang Áo dài thì tỉnh Thừa Thiên Huế cần tổ chức thêm các hoạt động quảng bá, tôn vinh vẻ đẹp của Áo dài Huế; khuyến khích xây dựng các show trình diễn Áo dài Huế; nâng chất lượng, gắn Lễ hội Áo dài ở mỗi kỳ Festival Huế với một không gian độc đáo của Quần thể Di tích Cố đô Huế”- ông Nguyễn Xuân Hoa góp ý.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cũng nói rằng, cần tập trung xây dựng thương hiệu Áo dài Huế gắn với Cố đô Huế và các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của xứ Huế, xây dựng thành các tour du lịch khám phá Kinh đô hấp dẫn. Xúc tiến thành lập Hiệp hội nghề may Áo dài  và kinh doanh Áo dài Huế. Trong đó, cần hình thành phố kinh doanh Áo dài Huế, hình thành các tiệm may Áo dài phục vụ du khách có đẳng cấp cao; tạo mội liên kết giữa các cơ sở du lịch và người làm dịch vụ may và kinh doanh Áo dài; tìm kiếm các thị trường để đưa các sản phẩm bộ Áo dài Huế “may sẵn”, áo Nhật Bình Huế, khăn vành Huế ra ngoại tỉnh…

Theo nhiều đại biểu, Thừa Thiên Huế cần hình thành và phát triển các khu phố may và kinh doanh Áo dài (Trong ảnh: một góc khu may đo Áo dài truyền thống trong khuôn khổ Hội thảo)

Họa sĩ Nguyễn Đức Bình, Chủ nhiệm CLB Đình Làng Việt, cũng đề xuất một số phương án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản Áo dài tại Huế. Trong đó, ông Bình cho rằng, với các tư liệu, hiện vật, căn cứ khoa học từ công trình nghiên cứu… cần sớm sớm thành lập Bảo tàng Áo dài Việt Nam. Đây sẽ là sản phẩm du lịch khá thú vị cho du khách khi đến Huế.

“Tại Huế, cần hình thành đội ngũ nghệ nhân lành nghề để tên tuổi, sản phẩm của họ gắn chặt với thương hiệu Huế- Kinh đô Áo dài Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy đây là yếu tố quan trọng và mấu chốt cho việc hình thành, phát triển và bảo lưu thương hiệu của Huế”, họa sĩ Nguyễn Đức Bình nhấn mạnh.

Đại diện CLB Đình Làng Việt cũng cho rằng, song song với việc bảo tồn Áo dài ngũ thân truyền thống, ngành văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế cần thường xuyên tổ chức cuộc thi thiết kế Áo dài (nam và nữ) hiện đại, nhằm tìm ra trang phục Áo dài đẹp, phát triển từ Áo dài truyền thống, phù hợp với đời sống đương đại.

Nguồn: SƠN THÙY – Báo Điện tử Văn hóa

“Bùng nổ” web drama Việt

VHO- Web drama đã trở thành một “món ăn” giải trí quen thuộc đối với khán giả hiện nay. Không cần phải chờ đến giờ phát sóng của tivi, cũng không cần mua vé để vào rạp, khán giả chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối mạng Internet là đã có thể thưởng thức hàng trăm sản phẩm giải trí với nội dung đa dạng, vừa nhanh chóng lại vừa tiện lợi.

“Thời” của web drama

Chính nhờ những ưu điểm vượt trội mà web drama trong những năm gần đây đã thật sự bùng nổ, đặc biệt là trong khoảng thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Nhiều nghệ sĩ Việt đã bắt kịp xu hướng và tích cực cho ra sản phẩm liên tục để đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả. Có thể nói, “thời” của web drama đã đến, khi mà các sản phẩm liên tiếp cán mốc triệu view cùng những “cơn mưa” lời khen.

Tối 26.6 vừa qua, Minh Hằng đã cho ra mắt web drama đầu tay mang tên Kẻ săn tin. Phim xoay quanh câu chuyện của cô phóng viên Khánh Hạ xinh đẹp, bản lĩnh và giỏi võ. Với công việc xoay quanh mảng hôn nhân – gia đình, tưởng như nhẹ nhàng, đơn giản nhưng chính sự xông xáo, thích thú với những thông tin “nóng” khiến cô nàng vướng phải những tình huống trớ trêu, dở khóc dở cười. Không chỉ mang tính giải trí, qua sản phẩm lần này, Minh Hằng còn mong muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa cùng lời cảnh tỉnh cho mọi người khi gặp cái xấu cần quyết liệt bài trừ, dũng cảm đấu tranh để bảo vệ lẽ phải. Sau một tuần trình làng, Kẻ săn tin đã thu về hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận tích cực.

Tập đầu tiên của web drama Xin chào papa cũng lên sóng tối 29.6. Đây là sản phẩm thứ 3 của diễn viên Tuấn Trần trong vòng 1 năm qua, điều này cũng phần nào minh chứng được sức hút đến từ các web drama nói chung. Bộ phim dài 5 tập, thuộc thể loại tình cảm, hài, đề cao tình cha con xoay quanh câu chuyện về một gã thanh niên tên Hoàng cục mịch, ngông nghênh, chủ một quán bar nhỏ ven sông. Cuộc sống của Hoàng bị đảo lộn từ khi vướng vào hoàn cảnh trớ trêu, trở thành người bố “bất đắc dĩ” của một bé gái bị bỏ rơi (Ngân Chi đóng). Với dự án này, Tuấn Trần mong muốn mang đến cho khán giả những cảm xúc nhẹ nhàng, chân thật về tình cảm gia đình. Nhiều khán giả đã tỏ ra thích thú với sản phẩm của anh.

Bên cạnh đó, nhiều web drama khác cũng đang chuẩn bị lên sóng, có thể kể đến như Yêu lại từ đầu của Việt Hương, Nhà trọ có quá trời phòng phần 2 của diễn viên Nam Thư, Bánh bèo hữu dụng và Thằng khờ 3 của Quách Ngọc Tuyên…; cùng một số dự án vừa bấm máy như: Tâm sắc tấm của diễn viên Ngọc Thanh Tâm, Đệ nhất kỹ nam của Lê Dương Bảo Lâm… hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những “món ăn” đầy hấp dẫn và thú vị.

Đầu tư kỹ lưỡng và công phu

Trước khi trở thành trào lưu, web drama là nơi các bạn trẻ thử sức với những nội dung đơn giản, gần gũi như đời sống học đường, những rung động tình cảm tuổi mới lớn… có thể kể đến FAPtv, Ghiền Mì Gõ, Lala School, DAMtv, BB&BG… Tuy nhiên, thời gian gần đây, những chủ đề mới lạ, độc đáo như cổ trang, giải mã bí ẩn tâm linh hay hé lộ thế giới ngầm của những tay anh chị giang hồ… được các nghệ sĩ khai thác triệt để. Bên cạnh đó, chủ đề về tình cảm gia đình cũng được các nhà sản xuất quan tâm và tích cực đưa vào web drama.

Yếu tố gây cười cũng đã được gia giảm sao cho phù hợp với nội dung, văn hóa và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Cùng với đó, sự góp mặt của dàn diễn viên đang ăn khách cũng là điểm cộng khiến các tác phẩm tạo được sức hút đối với công chúng. Hơn thế nữa, đây còn là sân chơi tiềm năng cho nhiều nghệ sĩ Việt khi họ vừa có thể mang hình ảnh của mình đến gần hơn với khán giả, lại vừa có cơ hội thử sức mình trong nhiều vai trò khác nhau. Điển hình như Tuấn Trần, bên cạnh diễn xuất anh cũng giữ vai trò sản xuất, điều phối ê kíp trong Xin chào papa. Hay Minh Hằng, dù dành nhiều thời gian luyện tập cho các phân cảnh hành động nhưng cô vẫn đảm nhận vai trò tác giả kịch bản và giám đốc sản xuất cho dự án của mình. Trong Nhà trọ có quá trời phòng phần 2, Nam Thư cũng đã đảm nhận đến 3 vai trò: diễn viên chính, đồng đạo diễn và đồng tác giả kịch bản.

Ở thời kỳ đầu, nếu web drama thường chỉ có một tập, kinh phí sản xuất cực kỳ khiêm tốn, các khâu tiền kỳ và hậu kỳ đều khá sơ sài, nghiệp dư thì ở thời điểm này, web drama đã được chăm chút kỹ lưỡng, công phu từ chất lượng hình ảnh và nội dung, cho đến bối cảnh, phục trang, kỹ xảo cùng những màn giao đấu, những pha hành động đẹp mắt, những sản phẩm web drama trong thời gian gần đây đang dần trở nên chuyên nghiệp, chỉn chu và chất lượng hơn, đáp ứng được kỳ vọng ngày càng cao của khán giả.

Nhiều người cho rằng, nhờ dịch Covid-19 bùng nổ, giải trí trực tuyến lên ngôi nên sản phẩm của web drama mới gặp “thời” ngoi lên. Tuy nhiên, một thực tế cho thấy, nhiều web drama cũng đã “chìm nghỉm” ngay từ khi mới ra mắt. Cái khán giả cần vẫn là chất lượng hơn là số lượng, chính vì vậy, việc web drama bùng nổ mạnh mẽ là nhờ vào sự đầu tư nghiêm túc, có định hướng, đổi mới và sáng tạo của nhiều nghệ sĩ. Chính sự bùng nổ ấy, áp lực cạnh tranh đã và đang đè nặng lên vai các nhà sản xuất. Việc nâng cao chất lượng về nội dung cũng như tính chuyên môn nghệ thuật là thật sự cần thiết, để giúp sản phẩm tăng sức hút và lan tỏa đến công chúng một cách tích cực.

Sân chơi của web drama đã không còn chỗ cho giới nghiệp dư mang suy nghĩ “làm cho vui”, mà giờ đây đã trở thành một mảnh đất màu mỡ để “hái ra tiền” cũng như khẳng định tên tuổi cho nghệ sĩ Việt.

 Nguồn: HỒNG HẠNH – Báo Điện tử Văn hóa

“Tiếng gọi non sông” – Tri ân Ngày thương binh liệt sỹ

VHO – Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2020), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng một số đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tiếng gọi non sông”. 

Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, Tổng Công ty phân bón và hóa chất Dầu khí – CTCP.

Bác Hồ đã viết: “Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”. Cho nên đối với “những người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng”, và Người giải thích: “Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy, mọi người phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã để lại”.

Để ghi nhớ, đền đáp công ơn to lớn của các liệt sĩ, thương binh và các gia đình có công với cách mạng; góp phần động viên tinh thần và bù đắp những mất mát, hy sinh vĩ đại ấy, Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách và các phong trào hành động thường xuyên, thiết thực.

Chương trình nghệ thuật “Tiếng gọi non sông” là món quà bằng nghệ thuật gồm 3 phần: Ngọn nến tri ân, Ấm tình đồng đội và Đất nước tình yêu. Khán giả sẽ được thưởng thức các ca khúc đã đi cùng năm tháng như Màu hoa đỏ, Cỏ non thành cổ, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Linh thiêng Việt Nam, … với sự trình bày của các nghệ sỹ có tên tuổi như: NSND Thái Bảo, NSƯT Phạm Phương Thảo, NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn, Đinh Thành Lê,…

Thông qua chương trình, Ban tổ chức xin được gửi lời tri ân thành kính tới các thế hệ đã chiến đâu vì độc lập tự do, vì sự bình yên cho Tổ quốc hôm nay. Sống trong cảnh hòa bình, được cất tiếng hát ca sẽ không quên mảnh đất dưới chân mình đã thấm đượm mồ hôi, xương máu của cha anh đi trước, và xin nguyện sống xứng đáng với những kỳ vọng của các thế hệ đi trước. Với ý nghĩa tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và những người đã dành cả tuổi thanh xuân cống hiến cho nền độc lập của đất nước, chương trình nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và hiểu sâu hơn một thời oanh liệt của các thế hệ cha anh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Vẻ đẹp của miền Trung Việt Nam trên báo Mỹ

VHO- Việt Nam đang được coi là một trong những quốc gia thành công trong việc kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. Ngành du lịch của nước ta đã có những dấu hiệu hồi phục với du khách nội địa và chuẩn bị đón tiếp du khách nước ngoài khi đường biên giới quốc tế của Việt Nam chính thức được mở cửa.

Travel+Leisure (tạp chí du lịch có trụ sở tại New York, Mỹ) đã đăng một bài báo cùng với rất nhiều hình ảnh đẹp của Việt Nam qua lăng kính của tác giả Andrew Faulk. Thông qua những bức ảnh mang tính nghệ thuật, Andrew Faulk đã ca ngợi sự mến khách, ẩm thực đặc sắc và khung cảnh bình dị của miền Trung Việt Nam.

Một bức tranh tuyệt sắc

Chẳng cần phải đợi đến khi du lịch quốc tế tại Việt Nam khôi phục hoạt động bình thường, bạn bè quốc tế khắp năm châu vẫn có thể trải nghiệm những điều thú vị khi du lịch ở nước ta thông qua các tác phẩm được nhiếp ảnh gia Andrew Faulk chụp lại. Bằng những cú bấm máy, tác giả đã đưa mọi người du hành đến miền Trung Việt Nam với nhiều dấu ấn lịch sử, nét văn hóa đặc trưng.

Tác giả Andrew Faulk chia sẻ rằng từ vùng núi cao phía Bắc cho đến cửa sông Mê Kông, địa hình của Việt Nam cũng đa dạng như các nhóm dân tộc và bề dày lịch sử. Tuy nhiên, miền Trung nước ta có một bước đi riêng. Một cố đô Huế mộc mạc giản dị cùng với Đà Nẵng – trung tâm kinh tế hiện đại, miền Trung Việt Nam có khả năng thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước, kể cả tác giả Andrew Faulk cũng không ngoại lệ.

Cho dù có bất kể những thay đổi hiện đại nào, miền Trung Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục thu hút du khách đến với những khu vực hồ ngập mặn, các bãi biển và vùng nông thôn yên bình. Nét mộc mạc của vùng đất này luôn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ những người đã đặt chân đến đây dù chỉ một lần trong đời. Không những thế, sức hấp dẫn của nó còn thôi thúc du khách quay trở lại nơi đây thêm lần nữa. Tác giả Andrew Faulk cũng rất cảm kích lòng mến khách và sự niềm nở của người dân miền Trung Việt Nam.

Vẻ đẹp nơi đây hiện diện với nhiều hình thức đa dạng khác nhau, có thể là một bờ biển yên bình, những sợi phở bơi trong tô nước lèo, sự nhộn nhịp của một đám đông nơi phố xá, khoảnh khắc trầm mặc của ai đó hay thậm chí là trong khóe mắt một cô gái đi ngang qua. Tất cả hòa chung thành một bức tranh tuyệt sắc mà không có một bản sao thứ hai nào tồn tại trên thế giới.

Nếu có cơ hội sẽ quay trở lại

Là một nhiếp ảnh gia, niềm đam mê của tác giả Andrew Faulk chính là việc được quan sát, ngắm nhìn mọi thứ đang hiện diện trước mặt. Với sự giản đơn, nhiếp ảnh gia muốn khắc họa cụ thể mọi thứ theo một cách nào đó, cũng như ghi lại một cái nhìn tổng quan về thế giới với những khoảnh khắc đắt giá cần được lưu giữ và chia sẻ.

Andrew Faulk chia sẻ, nếu có cơ hội được quay trở lại miền Trung Việt Nam thêm một lần nữa, Andrew Faulk sẽ dành thời gian trải nghiệm ở vùng ngoại ô Hội An, tránh xa những đám đông hay đường sá tấp nập kéo dài bất tận. Ở vùng ngoại ô, Andrew Faulk sẽ đi tản bộ qua những cánh đồng lúa tươi tốt, ngồi trò chuyện với người dân địa phương và khám phá những tàn tích bí ẩn của khu thánh địa Mỹ Sơn hay một cụm đền thờ được xây dựng bởi Vương quốc Champa từ giữa thế kỷ thứ 4 cho đến thế kỷ thứ 14.

Trong tất cả những bức ảnh chụp miền Trung Việt Nam, tác giả Andrew Faulk cảm thấy thích thú nhất là hình ảnh một người đang thả hồn đung đưa, thư giãn trên chiếc võng ở hiên nhà. Hình ảnh này mang những nét rất đặc trưng của vùng nông thôn miền Trung. Đối với nhiều khách du lịch, việc nói lời xin chào và ngồi cùng trò chuyện với một người lạ ở hiên nhà của họ là một điều vẫn còn mới mẻ. Thế nhưng, hành động giao tiếp này không chỉ được chấp nhận mà còn được người dân miền Trung Việt Nam rất hoan nghênh. Trong chuyến thăm của tác giả Andrew Faulk, anh đã từng được một bà cụ chủ nhà mời vào chơi và chụp lại được khoảnh khắc tuyệt vời khi bà ngồi trên chiếc võng. Andrew Faulk cho rằng, đây là một trong những tâm hồn đẹp nhất mà anh ấy từng gặp.

Theo quan điểm của Andrew Faulk, giao tiếp là khía cạnh vui nhất của du lịch. Sự cởi mở là điều rất cần thiết trong việc mở rộng những kiến thức mới mẻ về thế giới rộng lớn xung quanh chúng ta. Không có gì dễ dàng hơn để hòa mình vào một hành trình với những trải nghiệm mới bằng việc xem các bức ảnh. Và nhiếp ảnh gia Andrew Faulk đã đem miền Trung Việt Nam đến gần hơn với những du khách quốc tế, những người chưa có cơ hội đến thăm vùng đất này.

 Nguồn: BÌNH PHƯƠNG – Báo Điện tử Văn hóa