Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II năm 2019 sẽ diễn ra vào tháng 10

VHO- Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II năm 2019 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước” sẽ được Bộ VHTTDL và tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức từ ngày 18 đến 20.10.2019 tại Quảng trường 7.5, T.P. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ngày hội có sự tham gia của 5 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa và Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Luông Nậm Thà, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tham gia giao lưu Ngày hội.

Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II năm 2019, là một sự kiện văn hóa quy mô lớn, được tổ chức tại vùng đất trung tâm văn hóa người Thái – Điện Biên, kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điên Biên Phủ (7.5.1954-7.5.2019), thể hiện sự tôn vinh văn hóa một tộc người giàu truyền thống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em. 

Đây cũng là dịp để các tỉnh tham gia có điều kiện để học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; đồng thời thiết thực nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc ý thức trách nhiệm của mình trong việc xây dựng, gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Thái; Trình diễn, giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa; Trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch; Trình diễn nghệ thuật xòe Thái; Trình diễn dệt Thổ cẩm, thêu khăn Piêu dân tộc Thái; Trưng bày, Triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Thái; Hoạt động thể thao dân tộc Thái; Tổ chức đoàn Famtrip (các hãng lữ hành trong nước) khảo sát giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch…

Các nội dung hoạt động của Ngày hội do chính các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng, nhạc công… là người dân tộc Thái thực hiện được chọn lọc mang đậm đặc trưng văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc Thái, đề cao vai trò chủ thể văn hóa, giao lưu văn hóa, đảm bảo yếu tố bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại; góp phần tạo dựng một sân chơi văn hóa, thể thao và du lịch thật sự bổ ích của cộng đồng dân tộc Thái.

Được biết, Ban tổ chức và các tỉnh tham gia Ngày hội đang tích cực chuẩn bị chu đáo, luyện tập dàn dựng công phu, có nội dung tiêu biểu, phù hợp và có tính nghệ thuật cao, có nhiều cái mới, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân. Gắn hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá tiềm năng thu hút phát triển du lịch của các tỉnh tham gia.

Dự kiến, Ngày hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Điện Biên.

Q.VY – Báo Điện tử Văn hóa

Màn nhảy sạp xác lập kỷ lục Việt Nam tại Sun World Fansipan Legend

VHO- Ngày 10.8, trong khuôn khổ buổi khai mạc Lễ hội ẩm thực Tây Bắc 2019 tại Sun World Fansipan Legend, màn nhảy sạp có số lượng người tham gia lớn nhất từ trước tới nay đã được thực hiện, với 600 người đập sạp và hơn 10.000 người tham gia nhảy sạp, xác lập kỷ lục “Số lượng người tham gia nhảy sạp trong 1 ngày đông nhất Việt Nam”.

60 bộ sạp, mỗi bộ 10 gậy được các nghệ sĩ và người dân từ nhiều bản làng xung quanh nhịp đều tay đập đã tạo thành hình tượng chữ S mềm mại của dải đất Việt Nam trải dài suốt từ Bảo An Thiền tự tới Tháp đồng hồ của khu du lịch Sun World Fansipan Legend, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt và độc đáo. Trong khi đó, hơn 10.000 người dân và du khách đã tham gia nhảy sạp, không chỉ làm nên một khung cảnh tươi vui, rộn ràng trên đỉnh Fansipan, mà còn là trải nghiệm có một không hai tại “thành phố trên mây”.

Chia sẻ tại buổi trao tặng kỷ lục cho “Số lượng người tham gia nhảy sạp trong 1 ngày đông nhất Việt Nam”, ông Lê Doãn Hợp, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho biết: “Ở đâu được tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao xác lập kỷ lục, là đã hội tụ cả 3 chữ T quan trọng nhất của thời đại: Thông tin, Trí tuệ và Thương hiệu. Điều đó giúp quảng bá văn hóa, du lịch của chúng ta đến du khách trong nước và thế giới, không chỉ tạo nên điểm đến thu hút cho doanh nghiệp mà còn cho đất nước. Những hoạt động như vậy nên được nhân lên, rất quý cho việc quảng bá tuyên truyền văn hóa của Việt Nam trên mọi miền của tổ quốc, đặc biệt là vùng Tây Bắc”.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Giám đốc Khu du lịch Sun World Fansipan Legend cũng chia sẻ: “Văn hóa Tây Bắc luôn thôi thúc chúng tôi, những người làm du lịch và gắn bó với đồng bào vùng cao phải làm gì đó để những nét đặc sắc của vùng đất này được lưu giữ, được lan tỏa sâu rộng hơn nữa, và trở thành lý do đặc biệt để ngày càng nhiều du khách đến với Sa Pa nói riêng và Tây Bắc nói chung. Đó là lý do chúng tôi duy trì thường niên Lễ hội ẩm thực Tây Bắc. 

Mỗi năm, Lễ hội lại được làm mới, với nhiều hoạt động, trải nghiệm đặc biệt. Kỷ lục cho “Chương trình nhảy sạp có số lượng người tham gia đông nhất Việt Nam” là một trong nhiều điều đặc biệt mà Lễ hội năm nay mang tới cho du khách, người dân, với mong muốn không chỉ tăng sức hấp dẫn cho lễ hội mà còn góp phần đưa văn hóa vùng cao Tây Bắc đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước”.  

Đây là lần đầu tiên Sa Pa, Lào Cai ghi danh vào kỷ lục Guinness Việt Nam với một sự kiện mang đậm đặc văn hóa vùng cao như vậy. Màn nhảy sạp lớn nhất Việt Nam không chỉ làm nên một hoạt động giải trí, du lịch hấp dẫn, mà còn góp phần tôn vinh nét văn hóa truyền thống của đồng bào Tây Bắc, lan tỏa tinh thần và nét đẹp bản địa, quảng bá hình ảnh Sa Pa, Lào Cai ngày một hấp dẫn trong mắt du khách trong nước, quốc tế.

Nguồn: Internet

“Ngàn năm mây trắng“: Sự hòa quyện của Cải lương, Chèo, Xẩm và ca Huế

VOV.VN – “Ngàn năm mây trắng” là sự kết hợp nhuần nhuyễn những nét đặc sắc nhất của Cải lương, Chèo, hát Xẩm và ca Huế.

Tối 11/8, tại Nhà hát Chèo Việt Nam, Hà Nội đã diễn ra buổi tổng duyệt vở kịch hát “Ngàn năm mây trắng”, tác giả kịch bản PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, được Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát chèo Việt Nam phối hợp thực hiện. Đây là tác phẩm được dàn dựng để đăng ký tham dự Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ IV, Hà Nội – 2019 do Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tổ chức, đồng thời cũng là công trình kỷ niệm 74 năm thành lập VOV (7/9/1945-7/9/2019) và 70 năm thành lập Nhà hát VOV.

VOV_6716_QDAFĐến dự buổi tổng duyệt có sự hiện diện của PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ – Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương; PGS.TS Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Minh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL); NSND Lê Tiến Thọ – Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam…

“Ngàn năm mây trắng” là kịch bản văn học của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ; Chuyển thể kịch hát bởi NS Hoàng Song Việt và NSƯT Thanh Ngoan, với sự tham gia của NSƯT Thanh Ngoan – NSƯT Triệu Trung Kiên (Đạo diễn); Họa sỹ Hồng Vân (Thiết kế mỹ thuật); NSƯT Duy Hòa (Sáng tác âm nhạc); Hồng Hải (Thiết kế ánh sáng); Tuyết Minh (Biên đạo múa); Minh Hùng (Thiết kế trang phục).

Với thời lượng 1h30 phút, “Ngàn năm mây trắng” có sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ, nhạc công của Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam cùng một số nghệ sỹ, diễn viên và Dàn nhạc dân tộc Nhà hát VOV.

“Ngàn năm mây trắng” lấy cảm hứng từ hình ảnh hòn vọng phu tại vùng đất biên ải Lạng Sơn, kể câu chuyện về nàng Tô Thị bồng con đi tìm chồng là Trần Khôi. Dù Trương Lỗ – người anh em kết nghĩa của Trần Khôi khẳng định chàng đã ra đi nơi chiến trận nhưng Tô Thị luôn tin rằng chồng mình còn sống. Nàng cùng Trương Lỗ đi khắp nơi hỏi thăm tung tích của chồng.

Trên đường đi, nàng gặp một phường Chèo và được mọi người kể cho nghe câu chuyện về một vị tướng cũng tên Trần Khôi. 

Trần Khôi qua lời kể của phường Chèo là một vị tướng văn võ toàn tài lưu lạc đến phương Bắc, được công chúa đem lòng yêu mến và muốn lấy làm chồng. Tuy nhiên, vì không muốn phụ bạc người vợ hiền ở quê nhà, Trần Khôi từ chối làm phò mã. Điều này khiến nhà vua vô cùng tức giận. Ngài lập tức ra lệnh xử tử Trần Khôi.

Tô Thị nghe câu chuyện về Trần Khôi rất đau lòng. Tuy nhiên, nàng không tin người chồng mà mình đang ngày đêm tìm kiếm đã chết. Tô Thị lại cùng Trương Lỗ lên đường tìm Trần Khôi.

Trên đường đi, nàng Tô Thị gặp một gánh hát Xẩm. Khi hỏi thăm tung tích của chồng, nàng tiếp tục lại được nghe kể câu chuyện về Trần Khôi. Lần này, Trần Khôi bị một thương nhân dụ dỗ vượt biên sang phương Bắc hưởng vinh hoa phú quý. Trần Khôi tuy vô cùng nhớ thương vợ con ở nhà, nhưng không cưỡng lại được những lời hứa hẹn của vị thương nhân nọ. Chàng đành phụ bạc vợ con, theo chân vị thương nhân kia tới phương Bắc. Nghe đến đây, Tô Thị một mực phủ nhận Trần Khôi trong câu chuyện của gánh hát Xẩm là chồng mình. Nàng vẫn giữ niềm tin mãnh liệt rằng chồng mình còn sống.

Tô Thị và Trương Lỗ ghé qua một ngôi đền linh thiêng, tiếng hát Văn Huế của một cô đồng vang lên, kể câu chuyện về một Trần Khôi bị người anh em kết nghĩa của mình hãm hại nơi chiến trận. Lúc này, Trương Lỗ mới lộ chân tướng là kẻ thủ ác. Hắn đã ra tay giết Trần Khôi hòng chiếm đoạt Tô Thị. Tô Thị ngỡ ngàng khi biết được sự thật đau lòng. 

Trương Lỗ gặp quả báo. Còn Tô Thị vẫn nuôi hy vọng rằng chồng mình còn sống. Nàng lại tiếp tục bồng con đi khắp nơi tìm chồng rồi hóa thành hòn vọng phu trên đỉnh núi.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, tác giả kịch bản văn học của “Ngàn năm mây trắng” chia sẻ rằng, ông muốn viết một câu chuyện về nàng Tô Thị khác với câu chuyện cổ tích mà mọi người vẫn thường nghe. Không chỉ đơn thuần là câu chuyện về người phụ nữ mong ngóng người chồng, thực chất là anh trai ruột của mình đến hóa đá. Đối với một dân tộc Việt Nam trải qua nghìn năm binh lửa, đã có vô vàn hòn vọng phu: người vợ chờ chồng nơi chiến trận trở về; chờ chồng đi biển nhưng bặt vô âm tín; chờ chồng đi làm ăn buôn bán phương xa; chờ chồng đi sứ, đi ra nước ngoài hay một số lý do, hoàn cảnh nào đó… Trong đó, sự tích (hay truyền thuyết) chờ chồng nơi chiến trận, nỗi niềm chinh phụ – chinh phu vẫn tiêu biểu và điển hình hơn cả. Và sự tích về nàng Tô Thị muôn đời lay động lòng người.

Thông qua cách kể chuyện mới mẻ về nàng Tô Thị, “Ngàn năm mây trắng” ca ngợi những chiến binh dũng cảm đã không tiếc máu xương bảo vệ giang sơn của Tổ quốc và ca ngợi tấm lòng thủy chung, hiền hậu, đảm đang, nhân ái của người phụ nữ Việt Nam.

“Ngàn năm mây trắng” cũng là vở kịch hát đầu tiên có sự kết hợp của nhiều loại hình âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, 2 NSƯT Thanh Ngoan và Triệu Trung Kiên đã có những cách kết hợp sáng tạo, thể hiện hết được những nét đặc sắc nhất của Cải lương, Chèo, hát Xẩm và ca Huế.

Theo Đạo diễn – NSƯT Triệu Trung Kiên, yếu tố chính trong vở diễn này là nghệ thuật sân khấu cải lương. Trong nghệ thuật cải lương đã có 50% là hiện thực. Và từ hiện thực đó, theo chân nàng Tô Thị đi tìm chồng đã bắt gặp những không gian không hiện thực. Những không gian mang nhiều tính kể chuyện tự sự được tái hiện bằng nghệ thuật Chèo, hát Xẩm, ca Huế…

“Chính vì thế mà mỗi loại hình sân khấu trong vở diễn được giữ nguyên nguyên tác mà không bị hòa trộn, bị nhòe vào nhau hoặc làm ảnh hưởng đến nhau. Chúng tôi đã cố gắng để cho mỗi không gian của mỗi loại hình được bảo toàn để hoà nhập nhưng không hòa tan”, Đạo diễn – NSƯT Triệu Trung Kiên chia sẻ.

Cũng theo Đạo diễn – NSƯT Triệu Trung Kiên, “Ngàn năm mây trắng” được xác định tiêu chí là thử nghiệm, có thể làm theo cảm hứng sáng tạo của nghệ sĩ. Cá nhân ông rất mong chờ hiệu quả cho lần đầu tiên mạnh dạn hòa trộn các loại hình sân khấu vào với nhau. Bên cạnh đó còn sự thể nghiệm của các ngôn ngữ sân khấu khác nữa tạo nên 1 tác phẩm sân khấu mang nhiều tìm tòi. Sự tìm tòi, đổi mới, cách tân cho các tác phẩm sân khấu luôn cần thiết để khán giả có sự trải nghiệm và tạo cảm xúc…

Ngoài diễn xuất của dàn diễn viên các nhà hát, “Ngàn năm mây trắng” được đầu tư về phần thiết kế mỹ thuật với những hình ảnh mang phong cách tranh dân gian Việt Nam, nhằm xây dựng nên một tác phẩm sân khấu mang âm hưởng dân gian đương đại, tôn vinh những nét đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam.

Sau khi tham gia Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ IV, Hà Nội – 2019 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, vở “Ngàn năm mây trắng” sẽ phục vụ công chúng ở Nhà hát VOV, Nhà hát Lớn Hà Nội, trên các kênh sóng phát thanh, truyền hình của VOV, một số đài phát thanh, truyền hình và một số địa phương trong cả nước.

Một số hình ảnh đẹp của vở diễn:

0a49a342c102285c711399bb33b051f0b8aee1e1VOV_6870_FGKAVOV_6903_NCPWVOV_7040_ZDQYNguồn: Hà Phương/VOV.VN

 

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam – Lời chia tay ngọt ngào

VHO – Tối 11.8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII – Bình Ðịnh năm 2019 đã bế mạc.

Màn đồng diễn võ thuật trong đêm bế mạc.

Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII thu hút trên 1.358 đại võ sư, võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ, võ sinh đến từ các võ đường, võ phái trong và ngoài nước tham gia thi đấu, giao lưu. Liên hoan lần này tập trung chủ yếu vào các hoạt động chính: Lễ dâng hoa – dâng hương tại Đài Kính Thiên, Bảo tàng Quang Trung; lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam – Hội tụ và phát triển”; Giải Tinh hoa Quốc tế cổ truyền tế lần thứ II; giao lưu giữa các đoàn võ thuật kết hợp tham quan các lò võ, di tích lịch sử – văn hóa và các điểm du lịch tỉnh; triển lãm ảnh về các kỳ Liên hoan đã tổ chức; hoạt động giao lưu võ thuật của các võ đường, võ phái võ cổ truyền Việt Nam trong nước và quốc tế tại TP. Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các huyện: Tuy Phước, Tây Sơn; tổ chức thi nâng đai quốc tế cho các võ sư trong nước và thế giới… Các hoạt động trên đã thu hút đông đảo người xem, để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm tốt đẹp trong lòng các võ sư, võ sĩ tham gia, cũng như người dân đất võ và du khách gần xa.

Phát biểu bế bạc, ông Tạ Xuân Chánh – Giám đốc sở VHTT Bình Định khẳng định: Liên hoan lần này Ban tổ chức đã tiếp thu các ý kiến đóng góp để tạo điểm nhấn khác biệt so với các kỳ liên hoan trước. Nhờ vậy, mà các hoạt động đã được tập trung vào biểu diễn võ cổ truyền Việt Nam và điều tiết các chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc; tạo điều kiện nhiều hơn cho các đoàn võ thuật quốc tế và trong nước được biểu diễn phục vụ đông đảo nhân dân, giao lưu để trao đổi kinh nghiệm, tham quan các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh của địa phương. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, hữu nghị, quảng bá về hình ảnh, đất nước và con người Bình Định đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh.

Giám đốc Sở VHTT Bình Định Tạ Xuân Chánh cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, tác giả, đạo diễn, diễn viên cùng các đơn vị tham gia tổ chức chương trình… đã phối hợp, mang tài năng, tâm huyết của mình đến vùng đất võ Bình Định; cảm ơn toàn thể đồng bào và du khách đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ và cổ vũ cho Liên hoan. Tất cả đã góp phần quan trọng, làm nên thành công chung của Liên hoan cả về chất lượng chuyên môn, tinh thần thượng võ, tình hữu nghị, góp phần bảo tồn, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà, giàu bản sắc dân tộc.

Nguồn: PHAN HIẾU – Báo Điện tử Văn hóa

Khai mạc Lễ hội Vu lan Báo hiếu – Ngũ Hành Sơn 2019

VHO- Sáng 10.8 (tức thứ Bảy, ngày 10.7 Âm lịch) Lễ hội Vu lan Báo hiếu – Ngũ Hành Sơn năm 2019 khai mạc tại khuôn viên trước động Âm Phủ, ngọn Thủy Sơn thuộc Khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Hải. 

Khai mạc Lễ hội Vu lan Báo hiếu Ngũ Hành Sơn 2019

Năm 2019,  các hoạt động tại lễ hội được thực hiện trên tinh thần an toàn, tiết kiệm và trang trọng trong các Lễ Thượng Phan niệm Phật, Lễ Phật khai kinh, cầu siêu anh linh chiến sĩ trong động Âm Phủ, thắp hoa đăng cầu Quốc thái dân an, cúng Ngọ tiến linh, Lược khoa Chẩn tế, Cổ Phật khất thực…

Mừng thọ các cụ cao niên trong ngày lễ Vu lan Báo hiếu

Hoạt động phần Hội hướng đến gìn giữ các giá trị truyền thống dân tộc và phù hợp với văn hóa Phật giáo: Viết Thư pháp tặng du khách, trà đạo, cài hoa hồng hiếu hạnh tặng khách tham quan, hoạt động Hội trại Vu Lan Báo Hiếu…

Viết tặng thư pháp cho người dân và du khách

Thượng tọa Thích Huệ Vinh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Lễ hội Vu Lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng diễn ra đã tròn 3 năm. Đây là thời gian để mỗi người thực hành và khắc sâu việc làm báo hiếu, hiếu hạnh với cha mẹ, ông bà. Đồng thời, cũng là thời gian tưởng nhớ các anh hùng dân tộc, anh hùng liệt sỹ, tổ tiên, cửu hiền tháp tổ của các gia đình và trong toàn xã hội”.

Thả bong bóng vì hòa bình

Lễ hội Vu lan Báo hiếu – Ngũ Hành Sơn là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng được đông đảo người dân, đồng bào phật tử đón nhận và ủng hộ nhiệt tâm. Năm 2017 lễ hội đã thu hút hơn 7.000 lượt khách; năm 2018 là hơn 9.000 lượt khách tham dự, lễ bái.

NGỌC HÀ – Báo Điện tử Văn hóa

Đổi mới không chỉ ở cái tên gọi

VHO- Hiện một số nhà hát thuộc Bộ VHTTDL đã thành lập Đoàn nghệ thuật Thể nghiệm và Đoàn nghệ thuật Truyền thống hay Đoàn kịch Đương đại và Đoàn kịch Cổ điển… Sự thay đổi này không chỉ là ở cái tên mà hướng tới sự chuyên sâu, khai thác những nét nổi bật, đặc thù cho thương hiệu của từng nhà hát.

“Hamlet” – vở bi kịch kinh điển của đại văn hào William Shakespeare đã được Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng thành công

Đó là những ý kiến của đại diện các nhà hát cũng như Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Cần cụ thể hơn trong chức năng và nhiệm vụ

Việc thành lập Đoàn nghệ thuật Thể nghiệm và Đoàn nghệ thuật Truyền thống đối với các nhà hát sân khấu truyền thống được mỗi nhà hát hướng tới một tiêu chí riêng. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam cho biết hai đoàn của nhà hát sẽ quy tụ hai lực lượng nghệ sĩ khác nhau. Đoàn nghệ thuật Truyền thống tập hợp các nghệ sĩ tên tuổi, đạt độ chín trong nghề tham gia những tác phẩm được xây dựng sẽ phải thực sự chỉn chu, mẫu mực. Lực lượng nghệ sĩ trẻ sẽ tập hợp đông hơn ở Đoàn nghệ thuật Thể nghiệm để được rèn dũa nghề cũng như tạo “sức trẻ” cho nghệ thuật tuồng với những thể nghiệm đổi mới từ đề tài, phương thức dàn dựng.

NSƯT Triệu Trung Kiên, Phó giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam chia sẻ: “Dẫu là đoàn nghệ thuật Thể nghiệm hay Truyền thống thì nghệ sĩ của Nhà hát cũng phải bám sát truyền thống để làm cơ sở bảo tồn và phát triển. Việc chia thành 2 đoàn trong nhà hát sẽ thuận lợi cho chúng tôi trong việc điều phối, tổ chức biểu diễn cho các nghệ sĩ khi tham gia biểu diễn, đi lưu diễn độc lập. Ban giám đốc Nhà hát muốn hướng tới hai phong cách dàn dựng để tạo sự chuyên sâu, phù hợp khả năng cho các đạo diễn, ê kíp sáng tạo và nghệ sĩ biểu diễn”.

Về việc chia đơn vị thành Đoàn nghệ thuật Cổ điển và Đoàn nghệ thuật Đương đại, NSƯT Xuân Bắc, Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết: “Đề án thay đổi tên đã được cố NSND Anh Tú và Ban giám đốc xây dựng từ năm 2018. Việc thành lập Đoàn kịch Cổ điển là thực hiện chức năng nhiệm vụ của Nhà hát Kịch Việt Nam. Chúng tôi muốn dàn dựng các tác phẩm kinh điển của Việt Nam và thế giới để khán giả có cơ hội thưởng thức những giá trị nghệ thuật của sân khấu và của văn hoá các nước qua các tác phẩm. Lâu nay chỉ có Nhà hát Kịch Việt Nam có quy định rất rõ về nhiệm vụ này, và vì vậy việc dàn dựng các tác phẩm kinh điển luôn nằm trong kế hoạch hằng năm của đơn vị, song song với kế hoạch dàn dựng các tác phẩm hiện đại”.

Theo NSƯT Xuân Bắc, dù là đoàn kịch Cổ điển hay đoàn kịch Đương đại thì điều quan trọng nhất vẫn hướng hướng tới giá trị của tác phẩm. Với đoàn kịch Cổ điển thì đã có sẵn vốn các tác phẩm hay, nổi tiếng nhưng với đoàn kịch Đương đại thì nhà hát sẽ phải hướng tới những vấn đề thời sự, nóng bỏng của đời sống xã hội hiện tại như đề tài về phòng chống tham nhũng, đồng tiền chi phối mọi quan hệ xã hội, sự băng hoại đạo đức trong gia đình…

Diễn các trích đoạn tuồng truyền thống rất cần các nghệ sĩ tài năng, có nghề

Có đi thì mới đến đích…

Trao đổi với Văn Hoá, NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho rằng: “Việc thay đổi cơ cấu tổ chức các đoàn của các nhà hát phải kèm theo những quy định cụ thể về tổ chức do Bộ VHTTDL đã ban hành. Việc đoàn này mang tên “thể nghiệm”, đoàn kia mang tên “truyền thống” chỉ là một danh xưng mà thôi, theo đó các đoàn cũng sẽ có nội hàm hoạt động riêng theo tiêu chí riêng. Chúng tôi mong rằng có “thể nghiệm” thì các đoàn nghệ thuật truyền thống cũng tránh việc “gieo vừng ra ngô” mà những người làm nghệ thuật vẫn luôn lo lắng”.

Có nhiều băn khoăn về tên gọi của từng đoàn biểu diễn nhưng đúng như chia sẻ của NSƯT Xuân Bắc, hãy cứ để cho các nhà hát, các đoàn nghệ thuật hoạt động. Tên gọi nào đi nữa thì bản thân lãnh đạo các nhà hát, các nghệ sĩ sẽ phải là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Bộ VHTTDL cũng như trước khán giả của mình. Việc đồng hành của khán giả và giới nghề nghiệp đó là động viên những sáng tạo nghệ thuật có giá trị. Có đi thì mới đến đích. Nghệ thuật biểu diễn đang rất khó khăn để tìm đường phát triển trong cơ chế thị trường. Việc thay tên hay đổi mới phương thức dàn dựng, cách tiếp cận khán giả là điều đáng ghi nhận đối với các đơn vị nghệ thuật hiện nay.

 Nguồn: THUÝ HIỀN – Báo Điện tử Văn hóa

Trình diễn trang phục áo bà ba tại Lễ hội Dừa Bến Tre

VHO- UBND tỉnh Bến Tre họp báo giới thiệu Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V năm 2019 tại Hà Nội, cho biết lễ hội năm nay có chủ đề “Cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững”, dự kiến tổ chức trong 7 ngày, từ 14 – 20.11 tại TP Bến Tre.

Thông tin khá thú vị là tại cuộc thi “Người đẹp xứ dừa”, một nội dung hấp dẫn ở lễ hội sẽ không có phần thi trang phục áo tắm mà thay thế bằng trang phục áo bà ba nhằm tôn vinh nét đẹp văn hoá truyền thống của người dân Bến Tre. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập cho biết, thông qua lễ hội, tỉnh Bến Tre mong muốn đạt được mục đích tăng cường quảng bá, giới thiệu ngành dừa, sản phẩm dừa Bến Tre nói riêng và của Việt Nam nói chung tới du khách trong nước và quốc tế; tạo cơ hội để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dừa giữa các nông dân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm dừa Bến Tre và Việt Nam. Đặc biệt, với nhiều đặc thù riêng, lễ hội sẽ là không gian văn hóa, tôn vinh cây dừa, sản phẩm dừa và những nghệ nhân, người thợ, người nông dân đã gắn bó hết mình với cây dừa, giúp phát huy các giá trị từ cây dừa mang lại trên thị trường trong nước và quốc tế.

Lễ hội gồm nhiều hoạt động đặc sắc, ngoài chương trình lễ khai mạc, bế mạc còn có Liên hoan Ẩm thực dừa Nam Bộ; Triển lãm sản phẩm dừa và Hội chợ Thương mại; Tôn vinh cây dừa, sản phẩm dừa và người sản xuất, chế biến dừa; Hội thảo “Xây dựng, khai thác, phát triển nhãn hiệu sản phẩm đặc thù tỉnh Bến Tre”; “Về chuỗi giá trị cây dừa”; “Trải nghiệm du lịch vườn dừa Bến Tre”…

Điểm nhấn của lễ hội là Chương trình Tuần lễ Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch với các nội dung phong phú như: Tổ chức không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng; nghệ thuật đường phố; biểu diễn trang phục dừa… (trong Phố đi bộ vui hội xứ Dừa); tổ chức các tour du lịch “Trải nghiệm sông nước, miệt vườn – xứ Dừa”, kết hợp với quảng bá về các tour, tuyến, điểm du lịch sinh thái, các vườn dừa đẹp cho du khách tham quan; tổ chức các trò chơi vận động (dân gian, truyền thống) cho học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân trồng dừa tham gia. Hoạt động “Cộng đồng vui hội làng dừa” sẽ diễn ra đều khắp các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Cũng theo BTC, tại cuộc thi “Người đẹp xứ dừa” sẽ không có hoạt động thi trang phục áo tắm mà thay thế bằng trang phục áo bà ba nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Bến Tre. Đặc biệt, trong hoạt động đường phố sẽ có hoạt động trình diễn áo bà ba với sự tham gia của 1.000 người.

Theo lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Bến Tre, chi phí tổ chức dự kiến khoảng 20 tỉ đồng. Kinh phí này sẽ vận động xã hội hoá tối đa, không sử dụng kinh phí từ ngân sách.

Nguồn: HÀ PHƯƠNG – Báo Điện tử Văn hóa

Âm nhạc trong show Vũ điệu trên mây – một sự thể nghiệm táo bạo

VHO- Nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, một trong hai “cha đẻ” tạo ra âm hưởng rất riêng cho Vũ điệu trên mây đã có những chia sẻ thú vị quanh việc sáng tác nhạc cho show diễn này.

.“Vũ điệu trên mây” là một show diễn khá đặc biệt khi kết hợp được các tầng lớp văn hóa khác nhau của Tây Bắc. Phần âm thanh của show này có phải là một thách thức lớn với anh không?

– Sau khi ý tưởng show được đạo diễn Phạm Hoàng Nam đưa ra, ekip phụ trách âm nhạc chúng tôi chỉ có khoảng một tháng để chuẩn bị. May mắn là suốt 20 năm qua, tôi đã lang thang qua rất nhiều nơi ở Đông Tây Bắc và đặc biệt thích âm nhạc của vùng đất này. Ở đó có tiếng đàn truyền thống của người Mông, tiếng trống của người Dao và kèn của người Tày Nùng. Vì vậy, khi nhận lời làm show, chúng tôi rất hào hứng. Chúng tôi chia nhau đi thực tế các vùng miền, đóng vai những nhà dân tộc học trước khi sáng tác. Mục đích cuối cùng là phải tạo ra một phần âm nhạc bao hàm nhiều nhất cho cộng đồng Tây Bắc nói chung.

Nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Tiến

.Mỗi một dân tộc đều có những nhạc cụ riêng. Ý tưởng kết hợp chúng lại với nhau để thành một chỉnh thể đến với anh như thế nào?

-Trước tôi từng làm giám đốc cho một dàn nhạc tập hợp nhạc cụ của khoảng 40 dân tộc khác nhau. Đó là một kinh nghiệm rất hay, gần giống với ý tưởng tạo nên dàn nhạc giao hưởng. Ở đây, chúng tôi cũng muốn thành lập một dàn nhạc giao hưởng riêng của các dân tộc vùng Hoàng Liên Sơn. 

Chúng tôi thử lấy Pí của người Thái, sáo của người Mông, kèn nứa của người Dao rồi trộn lại với nhau. Đôi khi chúng tôi lại sử dụng trực tiếp những tiếng hát được thu live để mix vào. Việc này rất ít người làm. Nhưng quan điểm của chúng tôi là âm nhạc cũng cần có sự giao lưu. 

Trải qua nhiều thử nghiệm, cuối cùng, chúng tôi thành công trong việc kết hợp. Trong phần đầu, âm nhạc của show có âm thanh đàn tính của người Tày chìm thành phần giai điệu, có tiếng sáo của người Mông lướt lên trên, có tiếng trống và tiếng kèn nứa của người Dao giữ phách. Hay ở giai đoạn sau đó là tiếng sáo Bắc Bộ, tiếng trống người Dao ẩn chìm trên nền nhạc Phật…

Bất cứ một dân tộc nào khi nghe những giai điệu đó đều nhận ra phần âm thanh hồn cốt của mình. Nó vừa chung, nhưng cũng rất riêng.

.Vũ điệu trên mây là một show vũ kịch với tiết tấu biến đổi liên tục. Trong khi đó, âm nhạc truyền thống Tây Bắc lại có giai điệu khá mênh mang và dài. Anh và ekip đã giải quyết sự khác biệt này như thế nào?

-Toàn bộ các dải âm thanh riêng biệt từ các loại nhạc cụ khác nhau được chúng tôi kết hợp lại theo phong cách World Music- thể loại âm nhạc không biên giới, khai thác các chất liệu âm nhạc dân gian của các vùng miền, không bó buộc trong phong cách thể hiện mà có thể pha trộn các thể loại âm nhạc với nhau. Phong cách này đặc biệt phù hợp với show diễn đại chúng. Ở đây, chúng tôi đã kết hợp âm nhạc truyền thống của Tây Bắc với một nền nhạc hiện đại của Châu Âu và Mỹ, tạo tiết tấu và độ mở cho phần âm nhạc. Vì vậy, mặc dù sử dụng nhạc cụ dân tộc, nhưng người nghe có cảm giác rất trẻ trung và khỏe khoắn.

.Điểm xuyết trong dải âm nhạc của Vũ điệu trên mây còn là những âm thanh rất lạ, khi là tiếng cười khúc khích, lúc lại là tiếng chim líu lo. Thậm chí, ở phần hai, tiếng tụng kinh, gõ mõ và cả câu kệ… cũng được cài vào. Đây liệu có phải là điểm nhấn giữa “dàn giao hưởng”của anh?

-Ngay từ khi bắt tay vào khởi động, đạo diễn Phạm Hoàng Nam đã luôn muốn có sự đa dạng. Ở phần đầu tiên, khán giả nghe thấy một tiếng cười trong vắt vang lên giữa những điệu múa Mường Hoa. Nó tượng trưng cho sự hồn nhiên của đồng bào Tây Bắc. Một tiếng cười trong không gian buổi sáng sớm hay giữa phiên chợ làm cuộc sống cứ nhẹ tênh đi và thanh thản rất nhiều.

Đến giai đoạn Tâm linh hội tụ thì một loạt các chất liệu khác được sử dụng. Đó là tiếng chuông tầng tầng lớp lớp đánh dấu cho bước chuyển cảnh từ văn hóa hội hè sang miền tâm linh. Đó là tiếng tụng kinh được thu từ cả người Việt lẫn đất Phật Tây Tạng. Những âm thanh ấy tạo ra không khí Thiền, hướng người xem, người nghe tới sự tĩnh lặng trong tâm hồn, đúng như ý đồ nghệ thuật của đạo diễn Phạm Hoàng Nam.

Đặc biệt, câu kệ của thiền sư Thích Nhất Hạnh vang lên ở gần cuối là một điểm nhấn táo bạo, hướng tất cả tới cái tâm trong sáng nhất. Đôi khi trong cuộc sống, chỉ cần một sát na như thế đã là đáng quý lắm rồi.

Tất nhiên, ở phía dưới tất cả, chúng tôi vẫn sử dụng guitar của châu Âu để tạo nền cho tiếng chuông, mõ và âm thanh tụng kinh theo đúng phong cách World Music.

.Có điều khá đặc biệt là phần lớn các nghệ sĩ chơi nhạc cụ của show đều là dân “nghiệp dư”. Điều này có thuận lợi và khó khăn gì?

-Việc tập luyện cho các nghệ sĩ “nghiệp dư” tương đối vất vả. Điển hình như đối với cây kèn nứa. Đây là loại nhạc cụ của người Dao ở Yên Bái nhưng hiện nay chỉ còn duy nhất một nghệ nhân làm được và không còn nhiều người thổi được nữa. Tôi buộc phải thu âm lại rồi về hướng dẫn anh em tập. Nhưng hình như, chính vì không chuyên và mộc mạc nên tất cả các âm thanh mà anh chị em nghệ sỹ không chuyên tạo ra lại rất gần, rất đời và cũng rất… đáng yêu theo đúng chất Tây Bắc.

.Xin cám ơn anh! 

“Vũ điệu trên mây” diễn ra tại Sảnh sân mây ga đến cáp treo hoặc Sảnh Bảo An Thiền Tự ga đi – khu du lịch Sun World Fansipan Legend (tùy vào điều kiện thời tiết), từ ngày 13.7 đến 13.10.2019, liên tục trong ba tháng, với 2 suất diễn ngày thường và chủ nhật lúc 9h30 và 11h30, và 3 suất diễn ngày cuối tuần (thứ sáu, thứ bảy) lúc 9h30, 11h30, và 14h30. Mỗi show diễn có thời lượng 20 phút, nghỉ vào thứ ba hàng tuần.

Nguồn: Báo Điện tử Văn hóa

“Bí mật của hạnh phúc”: Nỗ lực đổi mới đưa chèo đến gần khán giả

VHO- Đoàn nghệ thuật Thể nghiệm thuộc Nhà hát Chèo Việt Nam vừa ra mắt vở diễn Bí mật của hạnh phúc tại Nhà hát Kim Mã, Hà Nội. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã đến dự và thẩm định tác phẩm.

Các nhân vật chính trong vở chèo đều do các nghệ sĩ trẻ thể hiện

Bí mật của hạnh phúc (Tác giả văn học: Vương Huyền Cơ, tác giả chuyển thể Chèo: Lê Thế Song, đạo diễn: Chu Tuấn Nghĩa) là một vở diễn thuộc đề tài dân gian nhưng lại mang hơi hướng hiện đại khi đề cập tới giá trị nhân văn sâu sắc về tình cảm vợ chồng, tình yêu đôi lứa, một vấn đề không bao giờ cũ với xã hội hiện đại. Điều đáng ghi nhận ở Bí mật của hạnh phúc, ê kíp sáng tạo không những giữ được màu sắc đặc trưng của nghệ thuật chèo, đồng thời đã có những tìm tòi, thử nghiệm phá cách làm mới sân khấu chèo truyền thống. Bí mật của hạnh phúc có một cốt truyện đơn giản xoay quanh bi kịch của ba cặp vợ chồng: Vợ chồng nho sinh Văn Lãng, vợ chồng chủ thuyền buôn gạo Thiên Phú, vợ chồng thợ mộc Lê Lực. Người xưa có câu “Thế gian được vợ hỏng chồng” đúng với trường hợp của những cặp vợ chồng mà vở diễn đề cập tới. Vì không có sự hoàn hảo mà ranh giới hạnh phúc giữa những cặp vợ chồng này trở nên mong manh. Chàng nho sinh Văn Lãng xao lòng với cô vợ xinh đẹp, giỏi thơ phú của anh thợ mộc Lê Lực. Vì chồng mải mê ngược xuôi kiếm tiền lo cho gia đình, cô vợ của chủ thuyền buôn gạo Thiên Phú nhàn rỗi lại tơ tưởng tới anh thợ mộc Lê Lực có cơ thể cường tráng, quyến rũ.

Vở diễn được ghi nhận bởi những đổi mới trong dàn dựng

Cốt truyện đơn giản, mâu thuẫn xung đột không có nhiều nhưng vở chèo Bí mật của hạnh phúc lại lặng lẽ đi vào lòng người bởi những mâu thuẫn, những xung đột trong nội tâm của các nhân vật và đặc biệt là những giai điệu đậm chất chèo truyền thống. Một vở chèo dân gian những lại mang ý nghĩa mượn chuyện xưa để nói chuyện nay. Hạnh phúc gia đình của những cặp vợ chồng trong câu chuyện rất mong manh và rất dễ đổ vỡ khi mà cái xấu, sự cám dỗ luôn rình rập trước cửa từng gia đình. Hạnh phúc gia đình càng mong manh khi mà xung quanh họ có  sự xuất hiện của những con quỷ dữ. Nếu những cặp vợ chồng yêu thương, biết chia sẻ, thông cảm thì không có một thế lực, quỷ dữ nào có thể phá hoại hạnh phúc của họ. Tuy nhiên, với những con người luôn bị dao động bởi hoàn cảnh, bởi cái cách “đứng núi này trông núi nọ” dẫn đến những phút xao lòng, sa ngã thì đó là mảnh đất để quỷ dữ lợi dụng, len lỏi phá hoại. Trong cuộc đời thường rất khó để tìm được những cặp đôi hoàn hảo, vấn đề là mỗi người đều phải biết sẻ chia, thông cảm để đi với nhau đến hết cuộc đời là thông điệp mà vở diễn đề cập.

Đạo diễn và tác giả chuyển thể chèo đều là những người có nghề trong ngành chèo nên Bí mật của hạnh phúc được xây dựng và kết cấu rất chắc tay, đậm chất chèo. 120 phút vở diễn dã để lại ấn tượng sâu sắc bởi việc đầu tư công phu, đầy nghiêm túc. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trưởng thành của các em học sinh lớp Trung cấp khoá 2014-2017 do Nhà hát Chèo Việt Nam phối hợp đào tạo cùng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, nằm trong Dự án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực của Nhà hát giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn 2020-2025 đã được Bộ VHTTDL phê duyệt. Có thể thấy những vai diễn chủ chốt của vở như Văn Lãng, An Lành, Thúy Liễu, Ban Mai… đã được các nghệ sĩ trẻ thổi vào sự tươi mới, trẻ trung và hấp dẫn. 

Có thể tin vào một lớp nghệ sĩ trẻ tiếp nối truyền thống của Nhà hát Chèo Việt Nam qua các vai diễn mà họ thể hiện

Sự thành công của dàn diễn viên trẻ trong những vai diễn chủ lực trong Bí mật của hạnh phúc chính là nhờ vào lòng tin tưởng của Ban Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam khi giao vai cho họ, cũng như nhìn thấy phần nào sự kì công của đạo diễn khi phải luyện từng câu nó, từng động tác cho diễn viên trẻ. Cũng cảm thấy nể trọng khi các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị nổi tiếng của nhà hát như NSƯT Thùy Dung, NSƯT Dịu Hương vào các nhân vật dân làng để làm tôn cho các nhân vật chính do các nghệ sĩ trẻ thể hiện.

NSƯT Thanh Ngoan, Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam chia sẻ: “Vở diễn lần này có thể coi là một cuộc bàn giao thế hệ để lớp nhạc công và diễn viên trẻ mới tốt nghiệp được thử sức. Tuy các em diễn còn chưa thật chắc chắn, có nghề như các anh chị trong nhà hát, nhưng các em đã rất nỗ lực để khắc họa thành công các nhân vật mà mình được giao. Trong thời điểm mà nghệ thuật chèo truyền thống đang vô cùng khó khăn thì việc tin tưởng, giao vai cho thế hệ trẻ là điều vô cùng quan trọng để tạo thêm động lực cho các em gắn bó với nghề”. Quả thực là các nhân vật trong vở chèo Bí mật của hạnh phúc không hề giống với các mẫu hình nhân vật trong chèo truyền thống và vì vậy các nghệ sĩ trẻ cũng như ê kíp sáng tạo vở đã rất cố gắng để mang tới cho khán giả một vở chèo có nhiều thể nghiệm, đáng xem ngay từ cách khai thác tính cách các nhân vật. Nhìn tổng thể, không hề đao to búa lớn, chính cái nghĩa, cái tình giữa người với người đã cảm hóa được những con người lầm đường, lạc lối. Bí mật của hạnh phúc là một vở chèo nhẹ nhàng, thấm đẫm tính nhân văn sâu sắc, khiến khán giả sau khi xem đều có chút ít những điều suy ngẫm rút ra cho chính bản thân mình về bí quyết giữ lửa hạnh phúc trong gia đình. 

Các tác giả, đạo diễn đã tìm được mạch suy nghĩ và dàn dựng mới để nghệ thuật chèo hấp dẫn hơn, tiếp cận với khán giả hiện đại hơn. Vẫn là các làn điệu, câu hát truyền thống nhưng Bí mật của hạnh phúc đã được thể hiện theo phương thức mới từ ngôn ngữ biểu cảm cho tới cách dàn dựng sân khấu. Điều đáng mừng hơn cả là sự ra mắt của các nghệ sĩ mới được nhận về nhà hát, các em đã được các nghệ sĩ anh chị của nhà hát rèn giũa nên đã đảm đương được những vai diễn chính trong vở. Đã nhìn thấy một thế hệ nghệ sĩ nối tiếp của Nhà hát Chèo Việt Nam. Tôi tin với thời gian, tiếp tục được trau dồi, luyện nghề, các em sẽ có sự trưởng thành và đạt được những thành công trong nghề”.

(Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông)

THUÝ HIỀN – Báo Điện tử Văn hóa

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 xướng tên Lương Thùy Linh

VHO – Khép lại hành trình dài của mùa nhan sắc mang tên Miss World Việt Nam lần thứ nhất, cuộc thi đã có một cái kết trọn vẹn. Cô gái 19 tuổi, người Cao Bằng, có số đo ba vòng 88-68-92 cm, hiện là sinh viên lớp chất lượng cao khoa Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Lương Thuỳ Linh đã xứng đáng đoạt vương miện Hoa hậu. 

Sau những phần trình diễn ấn tượng trên sân khấu các vòng thi Chung khảo phía Bắc, Chung khảo phía Nam, sau một hành trình dài đến 4 tháng đồng hành cùng với Miss World Việt Nam, các thí sinh đã có những nỗ lực và sự thể hiện của riêng bản thân mình. Đêm 3.8, vòng Chung kết toàn quốc của Miss World Việt Nam 2019, trên sân khấu được Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, “phù thủy sân khấu” dồn hết sức lực, tâm huyết để các thí sinh có được sự tỏa sáng tốt nhất. Các cô gái đã trân trọng cơ hội tuyệt vời này và thể hiện mình một cách tốt nhất, tuyệt vời nhất, trọn vẹn nhất. Để từ đó, hội đồng ban giám khảo có những căn cứ thuyết phục để đưa ra kết quả những giải thưởng của cuộc thi.

Từ những vòng đầu, Lương Thùy Linh đã được đánh giá là một trong những thí sinh sáng giá nhất cho ngôi vị hoa hậu khi sở hữu chiều cao vượt trội nhất cuộc thi (1,77m) cùng với gương mặt rất xinh đẹp. Lương Thùy Linh tạo ấn tượng nổi bật không chỉ bởi nhan sắc và thần thái tươi trẻ, năng động mà còn bởi khả năng Anh ngữ lưu loát (từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi toán cấp quốc gia, tiếng Anh với IELTS đạt 7,5. Đặc biệt phần thi ứng xử, Lương Thùy Linh nhận câu hỏi “Khoảnh khắc đẹp nhất của bạn trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2019 cho đến nay là gì?”. Cô trả lời rất tự tin và rất thông minh: “Kính thưa quý vị, trong suốt hành trình Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, tôi và 38 bạn thí sinh khác đã có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng khoảnh khắc khiến tôi tự hào và thấy đáng nhớ nhất là ngay lúc này đây, là 1 trong 5 thí sinh được trả lời câu hỏi ứng xử. Có lẽ khoảnh khắc này sẽ còn đẹp hơn nếu tôi được đăng quang ngày hôm nay”.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh

Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Hà Kiều Loan (SN 2000), sinh viên Đại học Đà Nẵng. Cô gái đến từ Quảng Nam, nhận sự ủng hộ lớn từ khán giả nhờ khuôn mặt rạng rỡ, hiện đại và thường xuyên nằm trong top các thí sinh mạnh nhất ở những phần thi phụ, như: Top model, Miss talent… Cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand Internetional 2019 tại Venezuela.

Á hậu 1 Nguyễn Hà Kiều Loan
Á hậu 1 Nguyễn Hà Kiều Loan

Á hậu 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Tường San (SN 2000), sinh viên Đại học RMIT, cô đến từ Hà Nội, nổi bật từ những vòng đầu nhờ gương mặt khả ái và nụ cười thân thiện luôn thường trực trên môi. Với ngôi vị Á hậu 2 của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu liên lục địa (Miss Intercontinental) 2019 được tổ chức ở Ấn Độ. Trước đó, Tường San là thí sinh thứ hai bước vào top 5. Cô nhận câu hỏi: “Nếu bạn là người thắng cuộc và có thể nói gì đó với những thí sinh còn lại, bạn sẽ nói gì?”. Câu trả lời của cô là: “Đầu tiên là lời cảm ơn vì nhờ có các bạn mới có thành công cuộc thi ngày hôm nay. Các bạn đã cùng tôi trải nghiệm, tạo nên những kỷ niệm đẹp trong thời thanh xuân. Tôi mong chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt. Tôi cũng thấy rất cảm ơn vì được tham dự những dự án nhân ái để lan toả niềm tin trong cuộc sống. Tôi hứa sẽ hoàn thành sứ mệnh hoa hậu và cảm ơn rất nhiều”.

Á hậu 2 Nguyễn Tường San
Á hậu 2 Nguyễn Tường San

Với thay đổi đầy mới mẻ của Miss World Việt Nam so với các cuộc thi nhan sắc khác, ngoài chiếc vương miện danh giá của Tân hoa hậu thì hai nàng Á hậu cũng sẽ vinh dự sở hữu chiếc vương miện của riêng mình.

Miss World Việt Nam đã chính thức khép lại mùa đầu tiên với đêm Chung kết thành công mãn nhãn và nhận được sự ủng hộ từ khán giả khi đã tìm được cô gái xứng đáng với vị trí Tân hoa hậu, khởi đầu sứ mệnh nâng tầm nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc Thế giới.

                                       Nguồn: NGỌC DIÊN – Báo Điện tử Văn hóa